Truyen3h.Co

Từng

Chương 15

taxicup911

Nghe tiếng động sau lưng, phảng phất theo đó là chút mùi cồn làm em nghĩ Haechan chơi mệt rồi nên trở về ngủ. Định nhắm mắt ngủ tiếp thì một cánh tay vắt qua hông, kéo em về sau. Giật mình quay lại, nhận ra là Jeno làm tâm tình em thả lỏng một chút.

" Anh đi nhầm rồi, lều anh ở phía đối diện cơ." Chụp bàn tay đang vuốt ve phần bụng mình, em nói khẽ.

Mang theo hơi men Jeno đáp " Lều Jaemin mà, anh nhớ chứ." Ghé sát vành tai em, anh tiếp lời " Anh tới để nói chuyện với em mà. Anh theo đuổi em một tháng rồi, sao em chưa đồng ý. Em nhỏ chê anh hả? "

" Đợi mai tỉnh táo rồi nói chuyện được không anh? Anh say rồi"
Lật người em dưới thân mình,Jeno vội vàng nói " Không được, nói bây giờ đi. Em có yêu anh không?"
Mặc dù biết người này còn chút tỉnh táo nào đâu nhưng em vẫn cảm thấy ngại ngùng khi anh hỏi thẳng như vậy. Không yêu sao lại quan tâm anh như vậy. Không yêu sao lại sợ anh ốm đau, không yêu thì sao mà lúc nào cũng nghĩ tới anh, mong được gặp anh. " Có, em yêu anh." Em nhỏ giọng trả lời.

Những lời sau đó chỉ kịp ú ớ trong miệng, vì Jeno đã nhắm môi em mà hôn tới. Bàn tay luồn vào áo xoa nắn thắt lưng nhỏ nhắn của em. " Cho anh được không?"
Bị hôn đến mơ màng, em cũng không còn biết là mình đồng ý hay từ chối. Chỉ biết tối đó, em vừa chịu sự dày vò từ người đàn ông này, vừa tránh để những người khác phát hiện.

Sáng hôm sau, Jeno tỉnh dậy cùng cơn đau đầu ập tới. Bọn năm tư thấy anh ở đâu là mời uống ở đó, bình thường xã giao thì cũng không thể nói là anh không uống được, nhưng rượu pha thì anh chịu chết. Ký ức chỉ tới lúc chui vào lều thấy Jaemin đang ngủ, còn lại anh không còn nhớ được gì.

Nhìn quanh không thấy em đâu, không biết hôm qua say có lỡ lời nói gì không đúng không nữa. Bước ra khỏi lều đã thấy em cùng Haechan đang ngồi trước ăn sáng. Tranh thủ về lều của mình dọn dẹp đồ đạc để còn lên xe đi về.

Yên vị trên xe bus, vẫn là anh ngồi cạnh em nhưng anh cảm nhận không khí có gì đó bất thường lắm. " Hôm qua có chuyện gì sao?"
Quay đầu nhìn lại người đàn ông bên cạnh mình,mang theo chút hụt hẫng em trả lời " Anh không nhớ gì sao? Nhưng mà thôi, không có gì đâu, anh say nên vào lều nói mấy câu vô nghĩa xong lăn ra ngủ à."

" Thật không? Hay em giấu anh cái gì?"
" Em giấu anh cái gì mới được, thôi em buồn ngủ em ngủ chút nha. Tới nơi anh gọi em." Jaemin chột dạ, chỉ biết lên tiếng đánh trống lảng. Nói một hồi, em sợ em nói hết là chết dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co