Truyen3h.Co

Từng

Chương 17

taxicup911

5hours later

Dạo này mẹ không còn ăn được gì chỉ truyền thuốc cùng dinh dưỡng làm Jaemin lo đến nỗi không học hành được. Tiền thuốc tăng, đồng nghĩa với việc em phải làm việc nhiều hơn mới đủ để duy trì. Nhiều lúc em muốn nghỉ học để tập trung bán hàng, còn chăm mẹ. Nhưng mỗi lần nói tới là mẹ lại khóc, em biết mẹ lo cho em nhưng mẹ không hiểu, thiếu mẹ thì cuộc sống của em cũng đâu còn ý nghĩa nữa.

" Mai Chuột lên, em nó lên chăm mẹ, làm bạn với mẹ cho mẹ đỡ buồn." Vừa xoa chân cho mẹ, em vừa nói.
Lúc mẹ bắt đầu thở máy không nói được nữa, hai mẹ con chẳng hiểu ý nhau, cứ người nói, người lắc. Đến khi nào đúng thì mới gật đầu đồng ý. Còn giờ, chỉ cần nhìn mẹ thôi em biết mẹ muốn nói gì rồi. Em nói " Nó thi xong rồi nên lên chơi, mẹ không cần lo đâu. Nó lớn rồi, nó tự biết đúng sai."

" Nhớ hồi cô chú mới mất, mẹ con mình ở với em, ngày nào con cũng thấy nó chui vào góc tủ khóc tới khi ngủ quên. Mẹ ra ẵm nó vào giường, ôm nó cả đêm. Vậy mà giờ nó cao hơn cả con rồi."Ngày trước, có lúc em còn ghen tị với Jisung vì được mẹ thương hơn. Nhưng hiện tại, em mới hiểu cảm giác sắp mất người thân là như nào. Lúc đó thằng bé còn quá nhỏ mà đã phải chịu mất mát lớn như vậy. Em nói tiếp " Con với em chỉ còn mẹ thôi, nên mẹ phải thật khoẻ mạnh, sống lâu với tụ con. Nha mẹ."

Nhìn lên thấy mẹ ngủ rồi, Jaemin cũng nhẹ nhàng kéo chăn cho mẹ rồi đi ra ngoài. Em không dám nói chuyện lâu, em sợ em khóc, mẹ lại lo hơn. Ngồi trên hàng ghế dọc hành lang, Jaemin tưởng tượng những ngày không có mẹ, em sắp thành trẻ mồ côi rồi. Sau này có ai thương em giống như mẹ không? Nghĩ tới đây em lại nhớ đến Jeno. Người đàn ông này đến ngay lúc em khó khăn nhất, anh không quá dồn dập nhưng lại quan tâm em từng chút, rất nhẹ nhàng làm em yêu lúc nào không hay. Nhưng hiện tại quá nhiều thứ phải lo, khiến em không dám mở lòng.

The next day

Chap này siu dài kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co