Truyen3h.Co

Từng

Chương 21

taxicup911

3 days later

      "Anh nghỉ ngơi đi, mẹ mới mất anh lao đầu vào bán hàng làm gì? Đứa nhỏ cũng mất rồi, anh hành hạ bản thân như vậy, cũng đâu thay đổi được đâu " Nhìn anh mình sáng sớm đã dọn hàng ra bán,tay vừa đảo nồi bánh gạo, liền quay qua thái rau. Mấy ngày vừa rồi cả hai chưa từng chợp mắt một giây phút nào, cậu thì khóc khô cả nước mắt nhưng người anh này, kể từ lần tỉnh dậy, chưa từng rơi một giọt nước mắt. 

        Nhớ lại lúc Jaemin vừa lịm đi, Jisung vươn tay đỡ lấy em, đang định bế anh mình lại ghế để nghỉ ngơi. Cậu giật mình, khi thấy bàn tay của mình vòng dưới chân Jaemin ướt đẫm, sộc thẳng lên mũi mùi máu tươi. Không còn nhớ tới nút báo trong phòng, Jisung bế em lao thẳng ra ngoài, cũng chẳng biết mình làm cách nào đưa Jaemin vào phòng cấp cứu. Chỉ nhớ đến khi hai anh em yên vị ở một phòng bệnh khác, đã là câu chuyện của một tiếng sau.

        Sau khi làm đủ thủ tục xuất viện cho mẹ, Jisung liền trở về phòng bệnh. Thấy bác sĩ chuẩn bị rời đi, cũng nghe thấy tiếng rên khẽ của Jaemin, cậu nhanh chóng tiến lại gần. " Anh ấy có sao không, bác sĩ?"

        " Suy nhược cơ thể, thiếu chất. Nghỉ ngơi vài bữa với bồi bổ thì sẽ nhanh chóng phục hồi thôi. Tôi sẽ kê thêm chút thuốc bổ. Nhưng đứa bé thì tôi xin lỗi, cái thai quá yếu, cơ thể ba thì không đủ chất để nuôi thai, nên chúng tôi buộc phải bỏ đứa bé để đảm bảo an toàn cho thai phụ." Dặn dò thêm vài câu, bác sĩ cũng rời đi.

         Trái ngược với sự lo lắng của Jisung, Jaemin bình tĩnh đến lạ. Không khóc cũng không nháo. Chỉ ngước mắt lên trần nhà hồi lâu, sau lại thở dài. Dáng vẻ trầm ngâm lúc đó của Jaemin làm Jisung đau lòng lắm. Là anh em nhưng cậu chẳng thể chia sẻ nỗi đau này cùng anh mình.

        " Anh, em xin lỗi....."
        
        Những ngày sau đó, Jaemin tự tay chuẩn bị tang lễ cho mẹ mình. Dẫn Jisung đi mua một bộ vest đen. Sáng dậy sớm nấu đồ ăn mang đến nhà tang lễ, hàng xóm tới chia buồn ai cũng khen em mạnh mẽ, có người khuyên em phải chăm chỉ học hành, có người khuyên em nên tìm một người đồng hành để dựa vào. Nhưng không ai biết, tâm hồn em chết rồi, chết dần chết mòn. Cũng chẳng còn động lực để cố gắng.

           Quay lại với hiện tại, nghe Jisung nói vậy Jaemin khựng lại, buông dao quay đầu nhìn đứa em đang không ngừng cằn nhằn mình. Nhìn thằng nhỏ vừa lo vừa tức, chỉ biết quát anh mình mà em thấy mắc cười. Tiến lại xoa đầu, em khẽ nói " Người lớn đều có những nỗi khổ riêng mà chỉ họ hiểu được, anh làm vầy không phải vì anh không yêu bản thân, mà vì nó làm anh không nghĩ tới những chuyện đau buồn nữa."

           Lau khoé mi ướt nước của Jisung, Jaemin nói tiếp " Em đừng có buồn, anh vẫn ổn. Chỉ là anh cần thời gian để ổn định lại mọi thứ thôi. Về dưới quê, không có chui vào góc tủ khóc nữa nghe không, lần này không ai bế lên giường lúc ngủ quên đâu." 

Wuỷ này cho đăng có 20 hình là sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co