Chương 25
Mean while
A few moments later
Đồng hồ điểm một giờ sáng, Jeno đợi trước cửa hàng được hai tiếng rồi. Thân hình nhỏ nhắn trong tiệm chưa một phút ngơi tay, hết sắp xếp cái này rồi chỉnh cái kia, cũng không ngồi nghỉ chút nào.
Hôm nay hàng về nhiều hơn bình thường làm Jaemin phải một mình chất hàng vào kho, chuyện không có gì đáng nói nếu như không nhìn vào số thùng hàng trước cửa. Em đếm sơ cũng hơn chục thùng. Chuẩn bị lấy xe đẩy, mang hàng vào trong, thì bỗng sau lưng em có giọng nói :" Để anh giúp em."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc làm cơ thể em cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Xoay người lại nhìn người phía sau " Sao anh lại ở đây?"
" Anh đợi em, chút xíu anh đưa em về, được không?" Jeno nhẹ giọng năn nỉ.
" Khuya rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Em còn làm việc. Mình không có gì để nói cả." Jaemin từ chối, em không muốn nhìn thấy anh, để rồi không kiểm soát được trái tim mình mà lại tiếp tục yêu anh nữa.
Không muốn em kích động, Jeno đành thoả hiệp, nhưng cũng không quên nài nỉ " Vậy cho anh giúp em. Nhiều đồ như vầy em mang hết thì không còn sức bán hàng nữa đâu."
Vậy là có cái đuôi cứ lẽo đeo theo Jaemin từ ngoài vào trong, em định làm gì là Jeno dành trước. Đến khi xong xuôi cũng là lúc trời gần sáng. Jeno công nhận là anh có chút thấm mệt, nhưng người thương thì vẫn tất bật đi đi lại lại kiểm tra lần nữa. Đặt chai nước lên bàn trước mặt, Jaemin nói " Lại làm phiền anh lần nữa rồi, lần sau anh đừng làm vậy nữa, em thấy không thoải mái. Nhưng cũng cám ơn anh, giờ anh về nghỉ ngơi đi, thức khuya không tốt cho dạ dày."
Tâm tình mới vui lên một chút, lại bị Jaemin kéo về thực tại, Jeno bất bình " Em biết vậy nhưng em vẫn làm khuya đấy thây."
" Là vì em cần tiền." Câu trả lời nhẹ như bông, nhưng đánh vào lòng Jeno đau điếng. Lần đầu tiên anh cảm thấy thất bại. Lần đầu tiên anh yêu một người mà anh không thể đem lại hạnh phúc cho người ta, cũng là lần đầu tiên anh có lỗi đến bản thân anh còn khó chấp nhận , thì làm sao anh bắt Jaemin tha thứ cho anh ngay được. Biết trước kết quả, nhưng vẫn thấy đau lòng. Có lẽ lúc nghe anh nói những lời nói kia, Jaemin còn buồn hơn anh gấp trăm lần.
Sốc lại tinh thần, Jeno đáp " Vậy thì anh sẽ không làm em phân tâm nữa, anh đợi em ở ngoài, chút anh đưa em về." Không để Jaemin từ chối, Jeno đứng dậy bước một mạch ra xe.
Thấy Jeno như vậy em cũng đau lòng lắm, nhưng nghĩ đến những chuyện đã qua, em không dám mở lòng thêm bất kì một lần nào nữa. Thôi thì không thể từ chối, cứ để anh làm đến khi nào chán thì thôi.
Tương tác cho xôm nhe các mom
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co