Chương 5
Nhìn ra phía cửa đã thấy có bóng người nho nhỏ, một tay cầm lồng cơm, tay còn lại cầm theo túi tài liệu. Tiếp đó chiếc điện thoại trong túi anh rỗng rung lên, anh nhận được tin nhắn, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ " Em đứng ngoài cửa lớp, anh tiện ra lấy tài liệu không?"
"Làm phiền em quá."
" Dạ không sao, tại em cũng không có bận gì nên mang qua cho anh cũng được."
" Jaemin ăn trưa chưa?" Thấy em chuẩn bị rời đi, Jeno gọi với theo. Dù gì cũng sắp xong việc, tiện rủ em nhỏ này đi ăn cho đỡ cô đơn cũng được.
Định bụng ra sân sau ăn cơm rồi chuẩn bị về nhà dọn hàng ra bán thì bị Jeno gọi ngược lại " Em mang theo cơm, tính ra sân sau ăn trưa. Anh có muốn đi chung không?" Jeno chỉ đợi có vậy thôi nên khi em mở lời là anh đồng ý liền " Đợi anh 15ph rồi cùng đi nha."
Nhìn một bàn toàn đồ ăn Jaemin tự nấu, Jeno lại càng phải thán phục tay nghề của em, không thua cô đầu bếp nhà anh là mấy. "Bình thường em cũng nấu nhiều đồ ăn vậy hả?" Thấy người kia thắc mắc, vẻ mặt vừa hoang mang vừa nghiêm túc làm Jaemin phải bật cười, gắp cho anh miếng thịt xào chua ngọt vào chén " hôm nay em nấu hơi nhiều, để ở nhà không ai ăn đành phải gói đi hết. May mắn là có anh ăn chung nên chiều em không phải ăn lại đồ ăn rồi."
Jeno gật đầu ra vẻ đã hiểu, từ sáng tới giờ bận làm đồ án cũng chưa có gì bỏ bụng. Thấy em thoải mái như vậy, anh cũng không ngại mà cầm đũa bắt đầu ăn, hương vị làm Jeno vô thức tăng tốc độ gắp thức ăn. Chờ anh ăn xong, Jaemin thu dọn chén bát bỏ vào túi. Đưa cho anh một miếng khăn ướt " Em đi trước nha, hẹn gặp anh bữa sau." Thấy em đứng lên, Jeno ngỏ ý muốn đưa em về nhưng thấy Jaemin một mực từ chối nên anh đành phải hẹn bữa khác mời em ăn cơm để cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co