Phiên ngoại 2
Xoay người khều người đàn ông đang chăm chú gõ máy tính ở bên cạnh. Jeno ngưng nhìn màn hình, nhướn mày nhìn em, Thấy anh chịu để ý đến mình, Jaemin bắt đầu mè nheo " Mai cho em ẵm con đi gặp bạn một chút được không?"
Một mặt thắc mắc, Jeno hỏi " Bạn nào? Sao chưa nghe em nói tới?"
" Thì anh cứ biết vậy đi. Nha nha"
Biết Jaemin ít bạn, Jeno cũng chỉ hỏi để biết thêm chứ cũng không có ý định cấm cản, em đi đây đi đó được thì càng tốt. Chưa đợi Jeno đồng ý, Jaemin liền lên tiếng chặn trước " Lúc về anh tới đón em được không?"
" Lúc nào cũng sẵn lòng với mẹ của Jiyoo." Đâu phải lúc nào cũng được vợ nhờ vả như này, cứ phải gọi là sướng rơn. Đặt máy tính qua một bên, kéo Jaemin vào lòng, hôn một cái thật kêu lên má em rồi dụi cái cằm lún phún râu vào hõm vai làm Jaemin la oai oái vì nhột. Trêu em đến mệt mới chịu tha cho, ngậm lấy đôi môi đang hé ra thở dốc vì mệt, chuẩn bị nhấn em vào một nụ hôn sâu liền bị Jaemin đẩy ra, thở hổn hển em nói " Không được làm em mệt, mai em còn đi gặp người ta. Em sẽ bù cho anh vào bữa sau."
" Bữa nào?" Không bằng lòng hỏi lại.
" Mai nhé, mai gửi con cho ông bà rồi anh muốn sao cũng được." Trong nhà này Jaemin dỗi một thì chồng em phải dỗi tới mười, mà mỗi lần dỗi có năn nỉ cũng không hết. Chỉ cho đến khi áp dụng công thức ông bà để lại, vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường làm lành mới đâu lại vào đấy. Nhưng hậu quả thì kinh khủng lắm, chồng em như được hồi xuân còn Jaemin thì giống cái mền bị vần qua vần lại tới khi nào tả tơi thì thôi. Những lần như vậy Jiyoo phải qua nhà ông bà nội ở tạm vài ngày vì ở nhà không ai chăm, còn Jaemin thì nằm trên giường liên tù tì mấy ngày sau đó.
Nhớ tới bất giác rùng mình, mải thả hồn vào suy nghĩ mà không để ý Jeno đã cúi xuống gặm cắn cần cổ mảnh khảnh của em từ lúc nào, cảm giác vừa đau vừa thích làm Jaemin rên khẽ. Như được khích lệ, Jeno càng mút mát mạnh bạo hơn, để lại trên đó các dấu đỏ lớn nhỏ đủ cả, tới khi không còn chỗ mới hài lòng rời đi.
Vươn tay ra sau lưng Jaemin, nhẹ nhàng xoa lên tấm lưng mảnh mai. Không uổng công Jeno ngày đêm chăm sóc, da dẻ ngày càng hồng hào, trơn mịn, chỗ nào cần thịt thì đầy đặn một vòng, eo nhỏ mông cong. Ngực em cũng vì dạo này cho Jiyoo ti thường xuyên, mặc dù không có sữa nhưng lại lớn hơn một vòng, làm Jeno chết mê chết mệt. Kéo nhẹ vạt áo lụa, tay liền chạm vào làn da mát lạnh,trượt nhẹ từ hông ra sau mà xoa nắn hai cánh mông đẫy đà làm Jaemin không kìm được mà ngân nga trong cổ họng.
Từ sau khi xuất viện, da Jaemin mẫn cảm bất thường, quần áo của em đều được Jeno lựa kĩ mới mua, đến đồ ngủ của em cũng đổi từ pijama sang áo lụa mỏng cho thoải mái, và tuyệt nhiên là không có quần. Nhiều lần em hỏi rằng Jeno tính kế em đúng không? Thì chỉ nhận được câu trả lời vô tội " anh chỉ muốn em thoải mái thôi, vậy thì ngủ mới ngon được." Vừa thấy đúng vừa thấy sai nhưng em cũng không truy cứu nữa. Cho tới một ngày, vì quá buồn ngủ nên em không đợi Jeno mà ngủ trước, đang ngon giấc thì bị lật người nằm ngửa ra, chưa tỉnh ngủ liền cảm nhận được hai ngón tay tiến vào trong cơ thể mình, cảm giác đau rát làm Jaemin tỉnh táo hơn, nhìn xuống đã thấy vạt áo lụa bị vén lên tới trên mặt, hai chân dang rộng kẹp bên hông người đàn ông, miệng anh đang ngậm lấy đầu ti em mà nhai cắn, tay thì ra vô liên tục trong cơ thể em. Vờn Jaemin cả đêm làm sáng hôm sau em phải mang hết mấy chiếc áo lụa đem đi đốt vì quá nguy hiểm. Vài bữa sau lại thấy Jeno mang về một đống y chang, cứ như thế, em đốt thì anh mua, cho đến khi Jaemin chịu mặc lại thì thôi.
Lần này cũng vậy, tay xoa nắn hai cánh mông mềm mại, mắt nhìn em đang lim dim vì khoái cảm, Jeno cầm vạt áo lên, nhìn em ra lệnh " cắn." Đợi Jaemin ngoan ngoãn cắn lấy vạt áo, anh liền cúi xuống ngậm lấy một bên ngực, tay cũng không rảnh rỗi mà vân vê xoa nắn bên còn lại, những điểm nhạy cảm được chăm sóc cùng một lúc làm toàn thân Jaemin tê dại, nhưng nhớ tới ngày mai vội đưa tay lên đẩy Jeno ra.
Đầu ngực đang bị hút chặt, vì em đẩy ra mà tuột khỏi miệng anh bật ngược trở lại làm em rên sướng một tiếng, sau đó mắt ươn ướt nhìn Jeno nũng nịu
" Á....Ưmm.... Không được đâu, mai đi mà."
" Ngày mai do anh quyết định, không được xin, cũng không năn nỉ."
" Dạ." Cuối cùng cũng được tha, Jaemin thở phào lười biếng lên tiếng " kéo áo cho vợ."
" Không cho làm gì lại còn bắt nạt người ta." Chọt má Jaemin, Jeno lắc đầu phàn nàn nhưng vẫn cưng chiều mà kéo áo em xuống, đắp chăn kĩ càng, hôn lên má em một cái rồi mới đứng lên vào nhà vệ sinh giải quyết.
Cất điện thoại vào túi, quay sang nhìn Jiyoo đang ngồi ngoan nhấm nháp mẩu bánh mì, hai mẩu chân ngắn đung đưa theo nhịp nhạc phát ra từ phía loa xe. Thấy ba nhỏ nhìn mình, Jiyoo nghiêng đầu nhìn lại, cái tai thỏ trên chiếc mũ cũng nghiêng theo. Bị sự đáng yêu của con làm cho tan chảy, vươn người ôm ghì lấy thằng bé hôn loạn xạ lên khuôn mặt bầu bĩnh làm thằng nhỏ la oai oái, đưa tay lên kháng cự " Na xê raaa"
Hôn thêm mấy cái mới buông Jiyoo ra, Jaemin nói
" Hai ba con mình đi gặp trà xanh, cho người ta biết trong nhà mình ai là người có địa vị nhất. Dám chọc Jaemin thì cô xong rồi. Đúng không Jiyoo?"
Không hiểu ba nhỏ nói gì nhưng vẫn gật đầu cười tươi cho ba vui lòng, sau đó lại quay lại ăn nốt miếng bánh còn lại.
Đứng trước cửa quán, hít thở thật sâu mới đẩy cửa dẫn Jiyoo đi vào. Nhìn dáo giác xung quanh tìm người liền thấy một cô gái mặc chiếc váy trắng dài đưa tay lên vẫy. Dẫn con ra quầy gọi một ly sữa nóng cùng một ly ca cao rồi mới từ từ tiến lại chiếc bàn cạnh cửa kính.
Ngồi xuống đối diện người con gái, Jiyoo la lên " Người xấu....nè Na" tiếng trẻ con lanh lảnh, đủ để một vài bàn xung quanh nghe thấy. Thấy mọi người hướng mắt nhìn về phía mình sau tiếng la của thằng nhóc con này, cơ thể người phụ nữ cứng đờ, mất mặt quay ra phía cửa kính. Buồn cười nhưng cũng không thể để người ta đánh giá con mình, mặc dù thằng bé nói không có sai. Jaemin hắng giọng " Jiyoo không có nói cô như vậy."
Đợi người phục vụ đặt nước xuống rồi rời đi, Jaemin thằng thắn hỏi " cô hẹn tôi ra đây có việc gì?"
Nhìn dấu đỏ chi chít trên cần cổ trắng của Jaemin sau khi em cởi áo khoác, người con gái như phát điên mà nói thẳng " Tôi thích giám đốc Lee."
" Thì?" Không chút bất ngờ Jaemin hỏi. Thái độ thản nhiên của Jaemin làm cô gái có chút hoài nghi, chẳng phải người ta nói người này yếu đuối dễ bắt nạt hay sao? Thái độ này là như thế nào?
Lấy lại tự tin, cô gái trả lời " tôi tưởng hai người kết hôn rồi thì khó. Nhưng chưa kết hôn thì cũng như bao người thôi, bỏ là xong."
Nghe người con gái trước mặt nói khùng nói điên, Jaemin thiếu kiên nhẫn hỏi lại " Ai bỏ ai? Cô hẹn tôi ra đây để nói mấy cái tào lao như này thôi đó hả?"
Cười nhếch miệng nhìn Jaemin cùng đứa nhỏ, cô gái khinh khỉnh nói " Tôi thích giám đốc Lee, và tôi sẽ tán tỉnh anh ấy, vị trí bên cạnh anh ấy phải là tôi mới xứng. Biết điều thì từ bỏ trước khi tôi khiến anh yêu tôi rồi đá cậu, lúc đó thì đau đớn lắm đấy."
Nghe người đối diện nói mà Jaemin không dám cười,
Lấy khăn tay lau cái miệng dính sữa của con, Jaemin không buồn nhìn, trả lời " Cô hỏi ý kiến anh ấy chưa?"
Thấy khuôn mặt mù mịt, không hiểu em đang nói gì của cô gái làm Jaemin thấy hả hê " Tôi hỏi cô là cô hỏi ý kiến anh ấy chưa? Chứ lúc Jeno tán tỉnh tôi là anh ấy phải xinh phép mấy lần mới được tôi đồng ý đấy."
" Chuyện kết hôn là chuyện của chúng tôi, anh ấy có bỏ tôi thì cũng không tới lượt cô đâu. Nhưng mà Jeno bỏ tôi á?" Jaemin giả vờ ngạc nhiên sau đó chuyển qua cười khẩy " vừa đố vừa cho tiền anh ấy cũng không dám."
"Cậu là cái thá gì mà kiểu căng. Nếu yêu thì đã cưới chứ không phải có con rồi mà vẫn không có danh phận." Tự tin như thể tìm được điểm yếu của Jaemin, cô gái mỉa mai.
Đang chuẩn bị mở miệng thì tiếng người đàn ông ở phía sau vang lên " Cám ơn vì đã nói hộ tiếng lòng, người cần danh phận là tôi đây. Cô gan, còn dám hẹn vợ tôi ra đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co