Truyen3h.Co

tunnel

Chap 1

youngdihbigdream

Lại là một  mùa hè bình thường như bao mùa hè khác ở Osaka , một cậu nhóc mười bảy tuổi đang học trung học phổ thông tên Aizawa Eiran , lúc này đang chuẩn bị đi về quê của cậu , Mishima 1 khu vực hẻo lánh ở miền nam nhật bản thuộc Wakayama . Cậu đang thu dọn hành lý cho chuyến đi của mình , câu không hề thích việc này tí nào nhưng vì mẹ , cậu vẫn miễn cưỡng về quê . Mẹ cậu , bà Aizawa Yuki đang bước vào phòng cậu , nhắc nhở cậu nếu không nhanh lên thì có thể lỡ chuyến tàu tới Mishima . Căn phòng mà Eiran đang ngồi là phòng của riêng của cậu , không quá rộng nhưng cũng đủ để không đem lại cảm giác khó chịu khi bước vào . Một ô cửa sổ nhỏ trong phòng cậu , không lớn nhưng đủ để những tia nắng có thể làm căn phòng , ngoài ra căn phòng còn có một cái bản được thiết kế tối giản . Bên cạnh là  chiếc tủ quần áo và kệ giày ngay bên , có thể thấy một vài chiếc áo da và đôi boots lộ ra khi  cậu chuẩn bị mang theo , phòng cậu ngoài ra còn có vật dụng cơ bản mà một học sinh cấp ba thường có như máy tính cá nhân , kệ sách để tập vở , đồ lưu niệm của riêng cậu . Sau khi vừa sắp đồ vào vali , cậu nghe tiếng vọng từ bếp chuyền vào , mẹ cậu Yuki đang thôi thúc cậu mau chống ra cảng nếu không muốn trễ chuyến tàu . Eiran đáp lại lời bà , cậu nhanh chóng kéo hành lý của mình , rời khỏi nhà và chạy ra tàu , trên đường đi cậu có gặp một số người hàng xóm cạnh nhà cậu , họ chào cậu  nhưng vì một phần bản thân nghĩ mình không thân với họ và vì biết mình sắp trễ giờ nên cậu lờ đi lời chào mà chạy thẳng ra cảng . Khi cậu chạy đến nơi , vừa kịp lúc trước khi con tàu khởi hành và vẫn kịp lên tàu , trên đường tới Mishima , cậu không quá chú ý đến những người trên tàu , cậu chỉ nhìn vào điện thoại của mình , đeo tai nghe thưởng thức những giai điệu quen thuộc trong playlist của mình , thỉnh thoảng cậu nhìn ra biển xem đã tới Mishima chưa. Lúc còn tàu rời cảng độ mười một giờ trưa , mặt trời lên cao với cái nóng oi bức mùa hè . may thay vì khi đặt tàu Eiran đã chọn cho mình một chỗ có gió biển và không quá say sóng nên cậu có thể thư giản trong thế giới của riêng mình cho tới khi cập cảng , con tàu tiếp tục di chuyển cho tới khi cập cảng , Eiran nhận ra mình đã tới nơi và nhìn lên đồng hồ khoảng mười lăm giờ rưỡi , không năng quá gắt như giữa trưa cũng không dịu như xế chiều , vẫn còn đó sự oi bức nhưng đã đỡ đi được phần nào . Cậu rời tàu và bước chân lên Mishima , trước mắt ậu  là Mishima ,quê nhà mà cậu chẳng hề biết rằng mình sẽ không còn nhìn được như lúc  trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co