Thái An
Hai ngày trôi qua. Căn phòng trọ trống rợi, nhưng Tiến chưa bao giờ cảm thấy quyền lực hơn. Nó nằm trên giường, tay lướt trên không khí, cảm nhận năng lượng và sinh lực đang tràn trề trong huyết quản. Nó không còn là thằng sinh viên lầm lì, chỉ biết nhìn trộm đàn ông nữa. Nó là kẻ săn mồi, là kẻ có khả năng cưỡng đoạt bất kỳ thằng trai đẹp nào.
Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên. Ba nhịp đều đặn, dứt khoát. Rất chuyên nghiệp.
Tiến ngẩn người, tự hỏi ai lại đến phòng trọ của nó vào lúc này. Nó nhíu mày đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi rồi ra mở cửa.
Bên ngoài, một chàng trai trẻ với dáng người cao lớn, rắn rỏi và một vẻ mặt nghiêm nghị toát lên sự sắc sảo. Người đối diện chỉ mặc chiếc áo phông đen trơn đơn giản cùng quần jeans tối màu, anh ta đang giữ vẻ bình tĩnh nhưng không thể che giấu được sự lo lắng trong ánh mắt khi nhìn Tiến.
"Anh là Thái An, anh trai của Khang." - Giọng anh trầm, ổn định. "Mấy hôm nay anh gọi điện cho thằng Khang mà không được. Khang có trong phòng không em?"
"Không anh ạ, Khang không... không có... trong phòng." Tiến có chút chột dạ khi đối mặt người thân của Thái Khang. Có lần, Khang có kể cho Tiến về anh trai nó - Thái An đang biên chế trong lực lượng cảnh sát cơ động, rất thân thiết với Khang.
"Vậy em có biết Khang đi đâu không?" Thái An nhướn mày, bước sát thêm một bước, ánh mắt dán chặt vào gương mặt đang tái dần đi của Tiến.
"Anh An... em... em không biết..." Tiến lắp bắp, vội vàng hạ mi mắt để trốn tránh tia nhìn xoáy sâu ấy, cố rặn ra một biểu cảm ngây ngô, vô tội nhất có thể của một đứa sinh viên bình thường. Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt sâu thẳm, sắc như dao cạo của anh, Tiến có cảm giác đối phương đang nhìn thấu tâm can, đọc vị từng suy nghĩ đen tối và tội lỗi mà nó đang cố chôn giấu trong lòng.
Nhưng Thái An không cho nó cơ hội để dối trá. Chỉ một cú hích, anh đã đẩy văng Tiến ngã nhào ra sàn. Chưa kịp định thần, một đầu gối nặng trĩu đã đè lên ngực nó, khiến không khí như bị vắt kiệt khỏi phổi. Một bàn tay cứng như sắt siết chặt lấy cổ Tiến, đôi mắt anh kề sát mặt nó.
"Đừng có nói nhảm với tao. Tao hỏi lần cuối, Khang đâu?"
Tiến nhìn thẳng vào đôi mắt đang bừng lửa của Thái An, cảm nhận hơi thở nóng rực phun thẳng vào mũi. Nó biết đây là khoảnh khắc then chốt. Nó phải hành động thông minh.
"Anh... anh buông em ra... em... em sẽ nói hết..." - Tiến cố gắng nói, giọng khản đặc, vẻ mặt hoảng hốt đến tột độ, thậm chí nó còn cố rặn ra được một giọt nước mắt.
Sự hoảng hốt có vẻ thật của Tiến khiến Thái An có chút phân tâm. Anh ta tin rằng mình đã áp đảo được thằng nhóc này. Anh ta hơi nới lỏng tay, chỉ một chút, chỉ đủ để Tiến có thể thở và nói chuyện.
"Nói đi!"
Đó chính là khoảnh khắc lơ là duy nhất. Tiến nhìn thẳng vào mắt Thái An, tập trung toàn bộ ý niệm.
"Tê liệt!"
Một luồng năng lượng vô hình, lạnh như băng bắn ra từ đôi mắt Tiến, thẳng vào hệ thần kinh của Thái An. Cơ thể anh cứng đờ ngay lập tức. Cảm giác tê rần chạy dọc từ đỉnh đầu lan xuống từng thớ thịt, khiến bàn tay đang siết chặt cổ đối phương bỗng chốc mất sạch sức lực. Thái An lảo đảo, ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh ngắt ngay cạnh Tiến. Anh cố gắng vùng vẫy, cố gắng hét lên nhưng chỉ phát ra được những tiếng "ư... ư..." bất lực từ cổ họng đang co rút. Cả người anh như bị đóng băng, ý thức vẫn còn, nhưng cơ thể thì không còn nghe theo lời sai bảo.
Tiến từ từ đứng dậy, thở dốc. Nó thành công rồi. Nó nhìn xuống người đàn ông đang nằm bất động dưới chân mình, một chàng trai trưởng thành, cao to, vạm vỡ, giờ đây chỉ là một khối thịt mềm oặt. Cảm giác này còn sướng hơn cả lúc nó xử lý Khang.
"Để xem anh bây giờ còn lớn lối được không."
Tiến khệ nệ vác thân thể nặng nề của Thái An lên giường. Nó lột phăng chiếc áo phông để lộ một thân hình săn chắc còn cuồn cuộn cơ bắp hơn Khang rất nhiều. Những thớ cơ nảy nở chạy dọc theo lồng ngực, eo, bụng và bắp tay lực lưỡng, thậm chí cơ hông của Thái An cũng hiện rõ bên dưới sáu múi cơ bụng. Tiến trầm trồ, đôi mắt sáng rực lên. "Cơ bắp anh đẹp ghê chứ."
Nó lấy cuộn dây dù, trói chặt tay chân Thái An vào cột giường. Anh ta nằm trong tư thế dang rộng, hoàn toàn bất lực. Tiến lột phăng quần jean và quần lót của Thái An rồi cầm lấy quần lót của anh, nhổ vào đó một bãi nước bọt và phũ phàng nhét chặt vào miệng anh.
Cơ thể trần trụi, khỏe khoắn của chàng cảnh sát cơ động giờ đây bày ra trước mắt kẻ thù không một mảnh vải che thân.
Bị tước đoạt hoàn toàn quyền tự do, Thái An chỉ có thể nằm đó, phơi bày cơ thể đẹp đẽ nhưng bất lực đến cực điểm. Lồng ngực vạm vỡ phập phồng dữ dội theo từng nhịp thở gấp gáp, các thớ cơ trên người gồng cứng lên vì phẫn nộ.
Tiến thong thả trèo lên giường, quỳ gối ngay sát bên cạnh. Bàn tay nó bắt đầu rê dọc theo từng đường nét săn chắc trên cơ thể Thái An, từ bờ vai rộng, vòm ngực nở nang cho đến vòng eo rắn rỏi. Tiến vuốt ve một cách đê mê, trượt dài những ngón tay trơ trẽn khắp làn da nóng hổi của người đàn ông.
Dưới sự đụng chạm ghê tởm ấy, toàn thân Thái An run lên từng hồi. Sự ghê tởm cùng cơn tức giận bốc lên tận óc khiến đôi mắt anh đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Tiến với ánh nhìn căm hận thấu xương, nhưng những điều đó chỉ càng làm Tiến thêm khoái trá.
Nó mang theo ánh mắt thèm thuồng đầy đê tiện, vùi khuôn mặt mình vào lồng ngực vạm vỡ của chàng cảnh sát, hôn hít, liếm láp ngấu nghiến từng thớ cơ săn chắc đang gồng cứng lên vì căm phẫn. Cảm giác ghê tởm dâng trào khiến toàn thân Thái An run bắn từng hồi, từng đường gân trên cổ nổi lên chằng chịt.
Đầu lưỡi thằng nhóc đảo liên hồi quanh hai núm ti sẫm màu và nhọn hoắt. Nó vừa bú ti Thái An vừa bóp chặt bên ngực còn lại, thô bạo nhào nặn khối cơ bắp ăn chắc để thỏa thuê tận hưởng cảm giác bóp vú anh chàng cường tráng này.
Chưa dừng lại ở đó, Tiến rê lưỡi xuống vùng bụng Thái An, dừng lại ngay lỗ rún nhỏ xinh. Nó thè lưỡi khoắng tròn, liếm láp ướt đẫm vùng da nhạy cảm đó, rồi họt lưỡi vào trong khiến Thái An thở dốc liên hồi, sáu múi cơ bụng của anh thót lại. Tiến khẽ cười vỗ bụng anh bồm bộp, rồi nhích lên vùng nách đang đầm đìa mồ hôi của Thái An. Tiến hít hà thật sâu, gật gù khen ngợi bằng giọng điệu đắc ý:
"Nách anh thơm và ngon hệt như nách thằng Khang vậy... Đúng là anh em nhà này quyến rũ chết người."
Vừa nói, Tiến vừa dùng đầu lưỡi liếm láp hốc nách Thái An khiến anh co rút người lại, sự nhục nhã và uất hận dâng lên nghẹn đắng cổ họng.
Tiếp theo, Tiến trườn xuống phía dưới, đưa bàn tay bao trọn lấy con cặc nam tính đang rũ rượi, mềm nhũn giữa hai chân Thái An. Nó nựng nựng, bóp nắn rồi ngậm lấy đầu khấc, dùng môi và lưỡi kích thích để nó ngóc đầu dậy. Nhưng trái với mong đợi, dưới sự phẫn nộ và nhục nhã, con cặc của Thái An tuy có hơi ngỏng lên một chút nhưng lại xìu xuống.
Tiến buông ra, chép miệng đầy bực dọc:
"Cứng đầu thật đấy. Đang được phục vụ thế này mà vẫn không thèm nghe lời à, hay mày liệt dương mẹ nó rồi?"
Nói đoạn, Tiến đưa tay giáng thẳng năm cái búng trời giáng vào bìu dái của Thái An.
Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!
Cơn đau buốt thấu xương cùng sự nhục nhã khiến toàn thân Thái An giật nảy lên bần bật, những giọt nước mắt uất ức tuôn trào ướt đẫm gò má.
Đột ngột, Tiến giải trừ năng lực Tê liệt.
"Ư... ư... mmph!" - Cơ thể Thái An lập tức vùng vẫy dữ dội. Cơn tê rần tan đi, cảm giác và sức lực trở lại, anh dùng hết sức để thoát khỏi dây trói, nhưng vô vọng. Sự phẫn uất và nhục nhã khiến đôi mắt anh đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Tiến như muốn ăn tươi nuốt sống.
Tiến thong thả dịch người ngồi xuống mép giường, bàn tay trơ trẽn không hề e dè mà chậm rãi vuốt ve dọc theo cơ thể đang oằn mình giãy giụa của Thái An, khóe môi nhếch lên nụ cười cợt nhả, đầy vẻ mỉa mai:
"Anh biết không, em trai anh, thằng Khang, cũng sở hữu một cơ thể rất đẹp đẽ và săn chắc. Nhưng nó ngốc nghếch quá. Chỉ cần vài viên thuốc ngủ pha loãng thôi là cái thân hình vạm vỡ ấy lập tức mềm oặt ra như một cọng bún."
Tiến bắt đầu kể lại, chi tiết từng chút, cách nó chuốc thuốc Khang, cách nó đụ thằng bạn trong khi thằng nhóc hôn mê, và cuối cùng là quá trình nó cẩn thận "mổ xẻ" từng hòn dái, cắt đi con cặc của cậu.
"Đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Bìu dái của nó căng tròn, con cu cũng vừa vặn. Đáng tiếc là giờ chúng nó chỉ còn là một vết sẹo xấu xí thôi."
Nghe từng câu từng chữ, Thái An càng thêm đau đớn và phẫn uất. Anh ta gầm gừ trong cổ họng, máu dồn lên mặt, những sợi cơ trên tay và chân nổi lên vì giận dữ. Em trai anh, em trai mà anh luôn yêu thương và tự hào, đã bị tên quái vật này làm nhục và hủy hoại đến thế.
Không chờ đợi thêm, Tiến tuột quần mình, bôi chút lotion rồi áp sát vào mông Thái An, không một lời báo trước cũng chẳng thèm khếch trương, nới lỏng, nó thẳng thừng đâm thẳng vào lỗ đít còn khép kín của Thái An.
"Phịch!"
"Ứ...ứ...ứ...ư...". Thái An đau đớn đến mức suýt ngất đi.
Phần quy đầu to bè xé toạc lớp cơ hoành, đâm thẳng vào đúng tuyến tiền liệt mẫn cảm của Thái An. Một luồng điện giật tê tái chạy dọc sống lưng, khiến toàn thân vị cảnh sát giật nảy lên bần bật. Dù tâm trí ngập tràn căm hận và nhục nhã, cơ thể phản chủ vẫn run lên bần bật, mồ hôi tươm ra đầm đìa trên những thớ cơ cuồn cuộn.
Tiếng thịt va chạm bộp chộp vang lên liên hồi. Tiến cúi sát tai anh, thở dốc phì phò, giọng đắc ý đầy dâm loạn:
"Đấy thấy chưa? Anh cũng chỉ như thằng Khang, là lỗ đụ cho em thôi. Cơ thể anh rắn chắc lắm, lỗ đít cũng khít, đụ sướng không kém gì thằng em anh đâu."
Sự kết hợp giữa đau đớn và sỉ nhục đang gặm nhấm Thái An. Anh ta giãy giụa điên cuồng, trong cơn tuyệt vọng, anh đã dần nới lỏng được sợi dây trói ở cổ tay do mồ hôi làm trơn.
Thấy có cơ hội, Thái An dùng hết sức còn lại, dứt đứt được sợi dây. Anh ta vùng dậy, định đấm vào đầu Tiến. Nhưng Tiến nhanh hơn một nhịp. Nhìn thấy đối thủ vừa sổng ra, Tiến lập tức tập trung toàn bộ ý niệm vào tâm trí, cất giọng quát lớn:
"Tê liệt!"
Luồng năng lượng vô hình, lạnh buốt như băng lần thứ hai phóng thẳng từ mắt Tiến vào hệ thần kinh của Thái An. Đòn tấn công chớp nhoáng đánh trúng đích. Cánh tay đang giơ lên của chàng cảnh sát đáng thương bỗng chốc cứng đờ, rồi xụi lơ, mềm nhũn ra ngay lập tức giữa không trung. Toàn thân anh lại lần nữa rơi vào trạng thái tê liệt hoàn toàn, không tài nào nhúc nhích nổi một ngón tay.
Tiến cười lớn, một nụ cười đầy chiến thắng. Nó tiếp tục đụ vào lỗ đít đang rỉ máu của Thái An cho đến khi đạt cực sướng, bắn hết toàn bộ tinh dịch nóng hổi vào sâu trong cơ thể anh.
Sau khi thỏa mãn, Tiến lại trói chặt tay Thái An. Nó lấy con dao Thái Lan, kéo, cuộn gạc đặt lên ghế đẩu. Nó nhìn vào hạ bộ đang phơi bày của anh chàng đô con, đôi mắt lóe lên tia sáng của một kẻ điên.
"Bây giờ, đến lượt anh rồi. Để em xem, khi anh bị mất đi 'vũ khí' thì còn có thể mạnh mẽ được không."
Nó bắt đầu quá trình cạo lông, rạch da, nặn dái... y hệt như nó đã làm với Khang, nhưng lần này, nó làm chậm rãi hơn, thưởng thức từng khoảnh khắc tước đoạt bản ngã của người đàn ông đang trừng mắt nhìn nó bằng tất cả sự căm thù.
Mũi dao sắc lẹm trượt xuống, ấn sâu vào lớp da bìu đang căng phồng. Tiến cẩn thận lách lưỡi dao, rạch một đường dứt khoát để lộ ra hai hòn dái bên trong. Ngay khoảnh khắc ấy, Tiến cúi sát xuống, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào đến rợn tóc gáy:
"Đừng sợ, ngoan nào... Nhìn xem, đẹp thế này cơ mà. Để em cắt nó xuống, cất đi làm kỷ niệm nhé."
Thái An vùng vẫy đến điên dại, gân đùi, gân cổ, gân háng nổi chằng chịt, tiếng gầm gừ nghẹn đặc phát ra từ lồng ngực đẫm mồ hôi.
Tiến không hề nhân từ, nặn hai hòn dái trắng xanh ra ngoài, ngón tay thô bạo bóp chặt lấy hòn dái thứ nhất, dùng dao cắt đứt phựt thừng tinh đang giật nảy. Cơn đau buốt thấu xương, xé toạc đại não khiến hai mắt Thái An trợn ngược, tròng trắng phủ đầy tia máu đỏ ngầu. Một dòng máu tươi ấm nóng phun trào, tràn ra đùi.
Tiến tiếp tục cắt bỏ hòn dái thứ hai trong tiếng rên rỉ bất lực của người cảnh sát. Nó nhanh chóng cầm máu, khâu vết thương, rồi không chần chừ, chuyển mục tiêu sang con cặc nam tính to bự.
Tiến dùng tay kéo căng phần gốc dương vật, áp lưỡi dao sát vào xương mu. Nhìn vào đôi mắt đang mở trừng trừng, đẫm lệ và tuyệt vọng đến cùng cực của Thái An, Tiến cười khẩy, cất lời chế giễu:
"Cái con cặc to bự này từng oai phong lắm cơ mà? Có lẽ từng đụ thủng lồn biết bao nhiêu người nhỉ? Giờ thì nhìn nó xem... chỉ là một cục thịt thừa thôi."
Phập... sạt...
Tiếng dao cứa qua da thịt vang lên rợn người. Tiến từ từ cắt đứt từng lớp cơ, từng mạch máu, lột phăng và cắt lìa hoàn toàn con cặc của Thái An ra khỏi cơ thể. Máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ cả khoảng đệm giường.
Nhìn xuống phần hạ bộ giờ đây đã trống hoác, đầm đìa máu tươi, tâm lý Thái An hoàn toàn sụp đổ. Sự tuyệt vọng đen đặc nuốt chửng lấy tâm trí, anh nhận ra đời trai của mình đã vĩnh viễn vỡ nát dưới tay thằng nhóc lạ mặt. Mắt anh tối sầm lại, những giọt nước mắt uất hận, nhục nhã chảy ngược vào trong giữa cơn đau thấu tận tâm can.
Không gian quanh Thái An đột ngột méo mó, vặn xoắn lại thành một dòng xoáy ánh sáng chói lóa và lạnh lẽo. Cơ thể vừa bị tước đoạt hoàn toàn nam tính, đẫm máu và đau đớn đến mức hoàn toàn lịm đi trong cơn hôn mê sâu, bị hút bổng lên và ném thẳng vào một thế giới ảo vô tận — nơi được kiến tạo bởi quyền năng dị biệt của Tiến.
Khi ý thức chìm đẵm trong bóng tối mịt mùng, Thái An vẫn đang bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn không hay biết gì về thực tại xung quanh. Trong chiếc lồng kính trong suốt lơ lửng ở không gian ảo bên cạnh, Thái Khang cũng đang nằm bất động trong trạng thái hôn mê sâu.
Cả hai anh em, với cơ thể trần trụi, vạm vỡ, cùng chìm trong giấc ngủ mê man bất tận. Họ hiện diện ở đó như hai món vật phẩm trưng bày hoàn mỹ, xinh đẹp nhưng bất lực và vô tri, nằm trọn trong sự kiểm soát tuyệt đối của hệ thống.
Đứng trước hai chiếc lồng kính lơ lửng trong không gian ảo, Tiến đắm chìm trong cảm giác thỏa mãn vô tận. Đập vào mắt Tiến là thân hình vạm vỡ, những khối cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc của Thái Khang và anh trai. Dù cả hai đang chìm sâu trong hôn mê, bất tỉnh nhân sự, nhưng vẻ đẹp nam tính, đường nét cơ thể hoàn mỹ và vẻ hoang dã khi trần trụi lại càng khiến người ta khao khát chiếm hữu hơn bao giờ hết.
Tiến thầm hạ quyết tâm, bằng mọi giá phải tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ, kiếm thật nhiều điểm thưởng từ hệ thống để chính thức sở hữu vĩnh viễn hai chàng trai xinh đẹp này.
Đúng lúc đó, âm thanh lạnh lùng, máy móc của hệ thống vang lên trong đầu Tiến:
"Ký chủ đã hoàn thành xuất sắc chuỗi nhiệm vụ trừng phạt và tước đoạt. Hệ thống ghi nhận mức độ thỏa mãn tuyệt đối. Ban thưởng cho ký chủ năng lực đặc biệt: 'Cắt Xuyên' — khả năng ngưng tụ ý niệm thành một tia sáng sắc bén tuyệt đối, có thể cắt xuyên qua bất kỳ vật chất nào trên thế gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co