CHƯƠNG I
"Gì thế ? Sao mày như người mất hồn vậy Hưng ?"
Sư phụ quay sang hỏi tôi, vừa hỏi vừa nghiên đầu, dường như nét buồn rầu của tôi hiện rõ ra bên ngoài, cũng phải thôi, một người vừa thất tình hôm qua thì vui sao cho nổi chứ. Tôi chỉ gật đầu rồi phớt lờ đi, vẻ mặt ông ấy ngày càng hiện rõ sự tò mò:
"Mày ổn không thế ? Nay sao không vẽ tranh anime gì đó của mày như mọi khi đi ?"
Do ông ấy bằng tuổi tôi nhưng kinh nghiệm sống trên đời, ông hiểu rõ hơn nên tôi bái làm sư phụ. Trong lúc học, thường tôi chả để tâm đến những bài học mà thầy cô giảng trên giảng đường. Một phần là vì tôi đang có khoảng thời gian bình yên ở cao trung này, năm nhất thì không lo lắng gì cả. Một phần là vì tôi đang vẽ những bức tranh về các bộ anime, tôi cảm thấy thú vị và chú tâm khi đặt ngồi bút lên giấy và tưởng tượng những gì mà mình sắp vẽ ra.
Một lần nữa, tôi không phản hồi lại câu hỏi của sư phụ mà chỉ gật đầu rồi đưa mắt xuống tờ giấy trên bàn... Tay tôi cầm bút nhưng chẳng nghĩ ra được gì để vẽ. Chắc có lẽ là do chuyện tối hôm qua làm tôi không thể nghĩ gì khác được, cô gái có đôi mắt tựa đóa hoa anh đào đang nở đã bỏ tôi đi rồi. Chúng tôi đã không là của nhau, tùy không phải người yêu của nhau nhưng tôi luôn thích thầm cô ấy... Chúng tôi chỉ là bạn thân .
Lúc này, chắc do sự phớt lờ của tôi mà ông đã đánh vào lưng tôi 1 cái thật mạnh:
"Con nghe sư phụ nói không thế ?"
" Con không sao ạ ! Đừng lo, chỉ mất ngủ thôi ."
Tôi chỉ nói thế để ông không hỏi nữa vì tôi biết nếu tôi nói ra sẽ chẳng giúp ích được gì cho mình nên đành thôi vậy. Tay tôi cứ cầm cây bút ấy mà cơ thể như hoá đá, đôi mắt cứ nhìn vào 1 điểm vô định. Không biết vì sao nhưng hôm nay, mọi thứ đều tẻ nhạt. Trống vừa đánh thì tôi liền bỏ ra về, nhà tôi khá xa nhưng vẫn phải đi bộ , vẫn con đường này, vẫn cái cảm giác ấm áp của cuối thu, chân tôi nhưng bị trùng xuống, không đi nổi, mắt nhìn vào vô định , cứ thế một lúc... "Này!" , thì ra đến nhà rồi à, người quát tôi là bố tôi, ông ấy là một giáo viên vui tính nhưng không buôn lỏng con mình. Nhà tôi cũng không phải thuộc dạng giàu có gì, chỉ đủ làm đủ ăn, không dư dả nhiều , bố tôi đang tưới những chậu hoa lan mà ông nhận được từ một người đồng nghiệp
- Khi nào chúng nở vậy bố ?
- Mẹ con bảo chúng sẽ nở vào tháng 4 đấy
Tôi gật đầu một cái nhẹ rồi vào nhà sau đấy thẳng vào phòng, thực sự tôi chả nghĩ được gì trong đầu cả. Thay đồ rồi nằm nghĩ một lúc , tuy hôm nay chỉ ngồi trong lớp nhưng sao tôi lại thấy mình mệt mỏi như này. Lúc sau mẹ tôi gõ cửa, giọng nói hiền hậu như tiếng suối của mẹ vẫn là hay nhất, bà gọi tôi một cách hiền dịu
- Hưng! ra ăn cơm đi con , bảo bố con vào luôn đấy nhé!
- Dạ , để con ra!
Tôi cố gắng dùng phần sức lực của mình còn lại trong ngày hôm nay để gượng dậy, tôi bước đến trước nhà, vì sân khá nhỏ nên tôi không cần ra khỏi nhà . " Bố ơi, vào ăn cơm " Bố tôi quay lại gật đầu rồi bỏ bình tưới xuống, đưa tay ra hiệu bảo tôi vào trước đi. vào bếp nhìn một hồi, tôi mới kéo ghế ngồi, đây là mẹ tôi , người phụ nữ lo hết việc bếp núc trong nhà, bà dọn từng món ăn do chính tay bà làm, trong thật bắt mắt và ngon làm sao. Nhưng tôi không thể ăn nổi, sau khi bố tôi vào thì mọi người cùng ăn bữa ăn tối, ai cũng đều kể những chuyện mình gặp hôm nay nhưng còn tôi thì cứ lẵng lặng mà ăn, xong bữa ăn, tôi phụ mẹ dẹp rửa rồi vào phòng. Người tôi như bị quả tạ ngàn tấn đè lên, chỉ muốn chìm vào giấc ngủ thật nhanh và lâu để kết thúc cái sự mệt mỏi này ...
......
- Hưng ! tao với mày cùng lớp này!
- Thế á? ngon.
Gì đây? đây là ngày tựu trường vào năm lớp 7 mà , tôi nhớ lúc đấy mình chả có bạn bè gì, chỉ có thằng bạn. tôi với nó cùng lớp. Kéo tôi đi được một đoạn thì đến trước một phòng học "7A1" , tôi chọn bàn cuối lớp để ngồi , có thể dễ nhìn lên bảng cũng dễ quay bài mà không bị bắt, lớp 7 mà. Tôi ngồi một lúc thì có một cô gái bước đến lớp . Đôi mắt cô ấy tựa cánh hoa anh đào đang nở rộ, bờ môi không son nhưng vẫn đỏ hồng như đang mang hương sắt của mùa xuân, khuôn mặt tinh khôi có lẽ sẽ khiến cho hàng nghìn loài hoa phải nể phục, tôi dường như biến thành một con nai con đứng bất động giữa cánh rừng hoang vắng, nơi mà chỉ có chú nai cùng với cô gái có đôi mắt hoa anh đào ... Say mê trước nét đẹp đơn sơ mà thuần khiết ấy, tôi quên hẳng mọi thứ xung quanh cho đến khi thằng bạn vỗ vai tôi , tôi mới chợt tỉnh lại và nhận ra rằng, cô gái ấy ngồi trước tôi.
- Ch...chào cậu.... c... cậu tên gì thế ?
- Tiên , Phạm Thị Cẩm Tiên
- Hưng, Võ Việt Hưng, mình... chúng mình... chung lớp với nhau nhỉ ?
- à... ừm !
Nụ cười cô ấy như một tia nắng chiếu sáng vào con tim chưa một lần rung động của tôi, lúc đấy tôi chưa biết cảm giác này là gì. Tôi cũng không bày tỏ với ai và cũng không nói với cô ấy. Từ đó chúng tôi là bạn, vì cô ấy ngồi trước tôi nên ngày càng thân, thứ tình cảm mà tôi chưa biết gọi tên là gì cũng ngày một lớn hơn, thấm thoát đã 2 năm. Chúng tôi rất thân nhau, Dù chuyện gì xảy ra hay thời gian trôi bao lâu đi nữa, cô gái với đôi mắt hoa anh đào vẫn vậy, vẫn nét đẹp mà không gì sánh được , tôi đã tương tư, tương tư bạn thân của mình, tương tư một cô gái mà đáng lẽ ra là không nên. Nét đẹp này có lẽ bị bao thằng đàn ông khác dòm ngó, cô đã có nhiều mối tình, quen được vài tháng lại chia tay, chính tôi là người động viên cô ấy, thân lại càng thân. Cô ấy không thể biết được, có một người luôn dỗi theo vào an ủi cô lúc cô buồn nhất, mỗi tối vẫn chơi game, nhắn tin với cô nhưng cô vẫn không hiểu ra được, có lẽ... tôi sẽ để như này mãi... vì tôi biết được rằng nếu nói ra, chắc gì cô ấy chấp nhận nhưng có điều tôi chắc chắn là nếu nói ra, chúng tôi sẽ mất tình bạn. Nên tôi sẽ giữ như này mãi, giữ cho nụ cười ấy luôn nở trên khuôn mặt của cô gái tôi thầm thích... tôi muốn ngắm nhìn cánh hoa anh đào này mãi ...
-Hưng! hôm nay chơi đến đây thôi nhé, 2 cái top 1 rồi !
- Ừ !
Tôi chả nghĩ ngợi gì nhiều vì hôm nay chúng tôi tận 9 tiết học nên việc mệt là chuyện không thể tránh.
- Okey, mày đi nghỉ đi nhá! coi chừng bệnh đấy
- Rồi Rồi !
Tôi chả hề nghi ngờ gì cả, cứ tắt máy rồi ra ngoài đi dạo vài dòng cho khoay. Đêm nay gió nhẹ, trăng sáng, khung cảnh này làm cho tôi có cảm giác dễ chịu làm sao. Cứ như tôi hoà mình vào với đêm trăng này. Nó gợi cho tôi một câu hỏi : Ai đã dịch câu "anh yêu em" thành "trăng đêm nay đẹp quá" nhỉ ?giờ đã 9 giờ đêm, mấy quán lề đường cũng vơi khách dần. Phía trước là một quán đồ ăn đêm được xây dựng, thiết kế và trang trí theo phong cách Nhật Bản. Trước giờ tôi không để ý là có một quán như thế cách khu tôi ở một hai cây số, có lẽ tôi đã quá quen với việc phải ở miết trong căn phòng của mình, học tập và chơi game... với người mình thích. Tôi chả chần chừ gì mà tiến thẳng đến, đứng trước cửa quán, có 1 cái phong linh, treo trên khúc gỗ dài, tôi nghĩ như này là bình thường vì bên Nhật ở các ngôi nhà, họ thường treo một cái phong linh trên khung cửa sổ và cửa tiệm hầu như treo nó. Tôi bước vào nhìn xung quanh quán này, nền được làm bằng sàn gỗ, tuy quán không lớn nhưng vẫn đủ rộng rãi cho khách, bên phải là quầy tính tiền cũng như là nơi để khách ngồi thưởng thức món ăn, bàn làm bằng gỗ và cao, dài cùng với hàng ghế gồm 6 chiếc ghế, chúng khá cao để có thể thuận tiện trong việc ăn, ở phía ngoài có một số bàn ghế để khách có thể ngồi đấy nếu muốn thưởng thức ở ngoài trời, mãi mê quan sát khung cảnh mà tôi chỉ được thấy trên những tấm ảnh mà sư phụ gửi, tôi lờ đi rằng mình đã đứng hơn mười phút
- Này, nhóc !
Tôi giật mình quay lại nhìn, một người phụ nữ với mái tóc màu đen xen lẫn tím, thật cuốn hút, cô đeo một tấm tạp dề ở phía trước, dáng không cao lắm nhưng khuôn mặt này có lẽ đa khiến bao gã đàn ông đều muốn được bảo vệ
- Nhóc vào quán cô không chỉ để nhìn thôi đúng chứ ?
- Vâng !
Tôi kéo ghế ra và ngồi, cô ấy dường như đang pha trà vì tôi ngửi thấy được mùi hương thơm của bột trà matcha bay khắp quầy, một trong những món trà truyền thống của đất nước mặt trời mọc. Chiếc loa nhỏ treo cao trên bức tường đang phát các bản nhạc nhẹ.
- Cháu muốn 1 bát mì chứ ?
- Có ạ, phiền cô làm hộ cháu.
Nói rồi, cô cúi xuống và bắt đầu với công việc chế biến món ăn mà cô đã làm rất nhiều lần, giờ tôi mới nhận ra rằng cô ấy không đeo nhẫn cưới - cô ấy chưa có người chở che sao ? - tôi lờ đi cái ý nghĩ đấy và bắt đầu say mê cái mùi thơm của mì. " của cháu đây ", cô đặt 1 bát mì lên bàn, bát không quá to nhưng cân bằng giữa mì và rau, thịt, tôi từ từ thưởng thức hết hương vị này và thầm nghĩ rằng ngày mai rủ thêm sư phụ chắc ổng hạnh phúc lắm đây. Nó ngon đến mức tôi húp cạn cả nước súp. Ngồi thẩn thơ hồi lâu rồi tôi mới lấy chiếc điện thoại trong túi mình ra, dự sẽ làm vái ván vì hôm nay tôi có về trễ cũng không sao do bố mẹ tôi đang đi ăn cổ ở nơi khá xa nên không về trong mấy ngày tới. Vào game, tôi dự sẽ tạo phòng squad để 1v4 ( chế độ của game ) nhưng khi nhìn sang khung bạn bè, Tiên đang chơi đôi ? tôi chả quan tâm nhiều vì tôi nghĩ cô ấy chơi với bạn mình nhưng tôi hơi buồn cô ấy bảo nghỉ nhưng thì ra chơi với người khác, tôi chờ cô ấy bắn xong rồi vào facebook nhắn tin hỏi
- Nảy mày bảo nghỉ rồi mà? sao vào bắn với ai thế ?
- À, nảy định nghỉ nhưng có anh kia mời vào nên bắn vài ván, mà mày làm gì mà sồn sồn lên thế
- Không gì, chỉ này nọ thôi.
- Mà ảnh đẹp trai lắm mày ạ, giọng hay hơn mày nữa...
- Sao mày không bảo với tao là mày bắn nữa
- Sao tao phải làm thế, phải cho tao tìm anh người yêu nào chứ. Chả lẽ bắt tao theo mày miết hả Hưng
- Nhưng... cũng phải bảo tao một lời chứ, biết đâu thằng đấy không tốt
- Kệ tao, sao tao phải bảo với mày, chỉ thân thôi chứ đâu phải làm gì cũng quản lí
- Nhưng...
- Không nhưng gì cả, mày không bằng anh đó, mày chỉ thân với tao hơn anh đó thôi !
- Có, Tao hơn, Tao thương mày còn nó thì không
Trong một phút nóng vội, tôi đã nói ra tất cả, tim tôi dường như ngưng đập, không khí trong quán ăn đêm này hoà với đêm khuya ngoài kia dường như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc từ chiếc loa nhỏ ấy và tiếng 'ting...ting...' của thông báo tin nhắn từ điện thoại. Trong đầu tôi chỉ còn nghĩ đến câu tôi vừa nhắn cho Tiên, tôi không dám nhìn màn hình điện thoại nữa, cảm xúc này... thật khó tả... tôi dường như chết lặng. 'ting', tiếng thông báo vang lên :
- Tao xin lỗi, nhưng mày không hiểu đâu !
Tôi nhìn màn hình, đôi mắt lưng lưng lệ như muốn trào ra, mặt tôi như hoá đá, đôi môi khép chặt, tôi cố nếu giữ cảm xúc vì ở đây còn có người phụ nữ chủ quầy đang ngồi đối diện tôi, cô đang pha trà. Tôi tắt màn hình, không nhắn thêm gì nữa. đặt điện thoại sang một bên và gục đầu xuống một hồi lâu. Tôi có thể cảm nhận từng hơi thể của mình, tiếng thở của một người thất tình, không, phải gọi là gì nhỉ? Tôi không biết gọi cảm xúc này là gì nữa... Trống rỗng, đầu óc tôi bây giờ trống rỗng. Tôi ngước lên, chìm trong thứ cảm xúc khó tả mà tôi đã lờ đi rằng cô ấy đã nhìn tôi từ bao giờ
- Một tí trà chứ nhóc ?
- Dạ cho cháu xin 1 tách cũng được ạ.
- Mà đừng gọi cô nữa nhé, chị mới 19 tuổi thôi, gọi thế nghe già lắm.
Gì chứ? 19 tuổi á, tôi không thể tin được, có lẽ do chị ấy đã đi làm việc khi còn rất trẻ nên nhìn có vẻ trưởng thành hơn, chị quay ra sau lưng, lấy một cái ấm trà rót vào hai chiếc cốc rồi quay sang một cách từ từ đặt xuống trên bàn " của nhóc đây, cẩn thận nóng đấy " , chị ấy mỉm cười và ngồi xuống, tay phải chống càm nhìn tôi, đôi tay tôi giữ chiếc cốc, ấm quá đi mất, tôi đưa cốc lên thổi một hơi rồi nhâm nhi một ít rồi đặt cốc xuống
- Lần đầu nhỉ ?
- Dạ vâng, lần đầu em uống loại trà ngon như này ạ
- Không phải chuyện đấy, thất tình cơ. Em thất tình đúng chứ ?
Tôi nghe thật bất ngờ, sao chị ấy có thể biết được, có lẽ cái nét rầu rầu khi nhắn tin lộ rõ ra và thêm cả đôi mắt tôi đang rưng rưng mà, người khác cũng dễ dàng đoán được, trong lúc tôi đang cố nghĩ thì chị đan các ngón tay vào nhau
- Chị thấy cả rồi, lúc trước người yêu chị là chuyên gia tâm lí, anh ấy rất tốt với mọi người và rất yêu thương chị, anh ấy đã dạy chị rất nhiều thứ nhờ nó mà chị dễ đoán được em đang như nào. Trước ngày cưới của chị 2 tuần, anh ấy đã qua đời trong một chuyến công tác, cửa tiệm này là tâm huyết và ước mơ của 2 đứa, bọn chị ước sau này sau khi cưới sẽ qua Nhật Bản định cư và xây dựng 1 cửa hàng nhưng... có lẽ là không được nữa rồi, nhỉ ?
- Em... Em xin lỗi...
- Không sao, chuyện cũng lâu rồi, còn em thì sao? Bé đấy phũ rồi hả ?
- Hì...Vâng !
Tôi chỉ biết cười nhẹ rồi thôi, vì tôi không thể nghĩ thêm được gì nữa. Dường như 2 người cùng cảnh ngộ rồi, tôi chỉ hỏi chị ấy những thứ về quán ăn mang phong cách Nhật này cho đến lúc cạn cốc trà.
- Em về đây, cảm ơn chị, tiền mì đây ạ !
- Chị chỉ bán buổi đêm thôi nên nếu em có rảnh có thể qua phụ chị, sẽ trả lương cho mà, đừng lo.
Nói rồi đi được một đoạn.......
.........
- * Ring .... Ring .... Ring *
- Gì thế?
Thì ra là tiếng điện thoại reo, sư phụ gọi tôi
- Alo, Hưng à ? Ra trước trường nhanh để còn tập hợp đi du lịch chứ, còn một tiếng thôi đấy
- Dạ ... để con chuẩn bị.
Tôi ngồi thẩn ra, thì ra là mơ à? Không, đó là kí ức, kí ức của tôi về ngày hôm kia, ngày mà cô gái có đôi mắt như hoa anh đào bỏ tôi, hôm đấy đến giờ, vẫn chưa một tin nhắn. Tôi gạc nhanh nhiều suy nghĩ trong đầu ra ngoài rồi tức tốc chuẩn bị để ra trường, mọi người đang chờ tôi. Đà Lạt - Thành phố buồn
******************
( mình có sửa lại tuổi của chị bán hàng đề tiện cho các chap sau này )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co