Chap 10
Khi tan học, Jimin nhanh chân chạy đến chỗ Jungkook rồi liền kéo cậu đi trước. Taehyung bảo tụi mình đến sau, sợ đứng lâu ở đây Arin lại tới thì phiền.
Tôi bỏ tập vào cặp, Jiyeon khoác vai tôi từ đằng sau cậu hỏi: "Đi cùng mình đến đó không?".
"Mình nghĩ là mình không đi đâu".
"Sao vậy, cậu không thắc mắc gì về chuyện Jungkook hết hả?".
"Mình cũng không thân mấy với Jungkook, nên các cậu đi đi".
"Rồi sẽ thân thôi, không sao cả".
Nghe Jiyeon nói vậy thì tôi đồng ý đi với cậu, tôi cũng tò mò rất nhiều về Jungkook. Chuyện ở đảo Jeju mà Jungkook bận lòng chắc là chuyện này và tôi cũng không thể đoán ra là việc này có liên quan đến việc cậu ấy nhờ tôi không. Hồi sáng bọn họ làm mọi người một phen hết hồn rồi còn gì.
[9h00 tối tại biệt thự của Seokjin]
Anh em có chuyện gì đều hẹn gặp nhau để giải quyết hết, đều quan tâm nhau như người trong gia đình. Hầu như giữa mọi người với nhau chả có bí mật nào cả, chơi với nhau từ lâu nên rất hiểu tính nhau.
"Sao, có chuyện gì xảy ra với em đấy Jungkook?"- Mọi người chăm chú nhìn vào cậu, làm cậu đơ cả người ra. Và JHope lên tiếng.
"Hmm, cô gái đó là Arin, con gái của một tập đoàn giải trí đã góp cổ phần vào công ty mẹ em".
Taehyung: "Mình biết cô ấy, có mấy lần mình gặp ở sự kiện triễn lãm tranh của bố mình".
"Thì theo cậu biết đấy Taehyung, cô ấy là mục tiêu mà bà nhắm vào. Mình bị đem ra làm vật trao đổi, Arin là vị hôn thê mà bà đã sắp đặt".
"Mình không nghĩ chuyện đi xa đến mức này đâu Jungkook" - Jiyeon nói.
"Vì vậy mình đang cực kì đau đầu đây, mình sẽ không để yên mặc cho bà ấy quyết định mọi thứ. Bà đã khiến mình dọn ra ở riêng, thì giờ không được đụng vào chuyện mình nữa".
Mọi người cũng từ từ hiểu ra, gật gật đầu. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Không ai ngờ mẹ cậu làm vậy, trước giờ cậu ít khi nói về gia đình mình. Ít nói chứ không phải giấu luôn, cũng có lần cậu bộc bạch chuyện gia đình lục đục cho mấy anh nghe. Nhưng bây giờ đã quá giới hạn, người ngoài nhìn vào luôn nghĩ gia đình cậu là hoàn hảo. Suy nghĩ đấy thật sai lệch sự thật, không có hoàn hảo nào mà mẹ bắt ép con mình yêu người không yêu mình, còn bố thì luôn dửng dưng làm ngơ mặc mẹ làm mọi thứ. Không bênh vực cậu 1 câu nào. Vì cậu cãi lời mẹ không sang Mỹ du học và định cư, đi theo đam mê về âm nhạc của bản thân nên họ đã sắp đặt cuộc hôn nhân này để ràng buộc tôi.
Họ nói thứ âm nhạc chết tiệt đó chả có tương lai gì, họ muốn cậu đi du học. Và từ bỏ cái đam mê vớ vẩn đó đi, nhưng thực tế họ chả nghĩ gì cho cậu cả. Họ không biết con mình không thích điều đó, tuổi trẻ thích làm những điều mình thích nhưng họ lại không muốn cho cậu cơ hội. Vậy nên cậu đã cãi lời họ và đi theo con đường mình chọn, rời xa ngôi nhà đó và ở riêng một mình.
Vì không thể theo đuổi âm nhạc nên cậu cùng các anh tham gia chứng khoáng và bất động sản. Cậu tự lo được cho bản thân và không phụ thuộc vào bố mẹ. Nhiều lần cậu tránh mặt chuyện hôn ước đấy nhưng lại bị mẹ làm phiền suốt, lâu lâu về nhà ăn cơm mà chỉ nghe toàn chuyện làm ăn ở công ty liên quan đến việc đính hôn của cậu.
Tôi lên tiếng để phá đi không gian yên lặng: "Mình cũng không biết bây giờ mình phải làm gì để giúp cậu nhưng mình tin chắc cậu sẽ chứng minh cho bố mẹ cậu thấy cậu xứng đáng có được tình yêu thương"
Namjoom tiếp lời: "Minah nói đúng rồi, vì vậy mọi người đừng ai nhúng tay vào chuyện này".
Jungkook vừa nói vừa nhìn tôi: "Em sẽ tự biết phải làm sao, mọi người yên tâm".
Tôi khẽ nhìn cậu rồi gật đầu.
Chúng tôi cùng nhau nói chuyện về vấn đề của nhau, luyên thuyên cả buổi tối thế đấy. Trời đã bắt đầu muộn hơn, mọi người lần lượt rời khỏi đó. Jiyeon định đưa tôi về nhưng lại bị mọi người nắm đầu lại: "Ay da, 2 đứa con gái sao có thể về đêm như vậy".
Taehyung nói Jungkook rằng cậu sẽ đưa Jiyeon về, còn tôi thì để cho Jungkook lo liệu.
Tôi và Jungkook đi bộ đến bến xe bus, cậu có xe nhưng lại không đi vì muốn đưa tôi về nhà mà không khoe mẻ. Giữa đường đi, bọn tôi chẳng biết nói gì cả.
Tôi bắt chuyện trước: "Cậu, ổn chứ?".
"Hả? nói thật thì không ổn đâu. Nhưng tôi sẽ chờ lúc thích hợp để nói với cậu việc này". "Mà cậu đã học bài để thi chưa?".
"Học sao, mình học rồi. Vài ngày nữa thi rồi đấy, cậu cũng học đi chứ, ngủ không là sao?".
"Tôi học không vô, có người dạy kèm thì chắc được"-Jungkook gài tôi vào thế.
"Ngày mai sau khi tan học thì cùng mình đến thư viện, không được trốn đâu đấy".
"Ok"- Cậu mĩm cười trước sự ngờ nghệch của tôi.
Chúng tôi leo lên chiếc xe bus quen thuộc mà mỗi ngày tôi đi về nhà, đi trên con đường quen thuộc nhưng hôm nay đặc biệt hơn đó là có thêm một cậu bạn đi cùng tôi. Cảm giác thật là lạ, nó làm tôi vui hơn và tim tôi cũng không nghe theo tôi mà cứ thế đập nhanh hơn.
Đoạn đường trở về nhà hôm nay cũng lâu hơn, dừng đến trạm gần nhà. Tôi bảo tôi có thể tự về được, đoạn đường đi bộ cũng ngắn nhưng Jungkook không chịu. Cậu sợ đường hẻm nhỏ lại tối, lỡ đâu gặp chuyện không hay nên cậu đưa hẳn tôi về nhà. Chúng tôi tạm biệt nhau rồi hẹn ngày mai gặp trên trường.
Tôi không biết mình sao nữa, nhưng từng cử chỉ nhỏ nhặt trước giờ đó khiến tôi nhớ mãi. Tôi sợ tôi sẽ thích cậu mất, tôi nghĩ mình nên dừng lại ý nghĩ đó. Tôi và cậu chỉ là bạn bè thôi không được đi xa hơn.....
Hết chap 10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co