Chap 14
Sáng hôm sau đi học, với tâm trạng vô cùng nặng nề. Vừa mới ngồi xuống lớp trưởng đã gọi tôi lên phòng giáo viên vì chủ nhiệm muốn hỏi lí do vì sao ngày hôm qua tôi đã rời khỏi lớp học lúc giữa tiết như thế.
Jungkook xách cái balo vào lớp thì thấy cặp của tôi đã để đó rồi, thấy vật mà chẳng thấy người. Cậu hỏi lớp trưởng: "Minah cậu ấy đi đâu vậy? sắp vào tiết học rồi mà".
"À, Kim Minah bị chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên đấy. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì, chắc là chuyện hôm qua cậu ấy trốn học".
Jungkook nghe vậy sợ cô làm khó làm dễ tôi nên đã bỏ balo xuống ghế và chạy thật nhanh đến phòng giáo viên. Cậu chạy vào thở hồng hộc, miệng thì nói: "Hôm qua em cũng trốn mà sao cô không gọi em lên vậy cô".
Tôi đứng cạnh, kéo tay áo Jungkook: "Rõ ràng là chỉ mình mình rời khỏi đó mà".
"Ngốc, tôi đi theo sau mà không biết".
Cô quát lên: "Tụi em có định học hành đàng hoàng không? cô không muốn tình trạng này tiếp tục xảy ra nữa. Hai đứa mau chạy 3 vòng sân và dọn dẹp hết lá khô dưới sân trường". Cô chủ nhiệm chẳng muốn phạt cả thêm Jungkook, nhưng vì có mặt tôi ở đấy chẳng lẽ phạt mỗi tôi mà tha cho cậu.
Chúng tôi hôm nay bị phạt, không được vào lớp mà phải bị phạt như vậy. Nghe thì mệt đó nhưng lại được một hôm trốn học nữa, không biết từ đâu mà bây giờ tôi lại thích trốn học như thế. Chắc vì chơi với cậu bạn này cũng khá lâu nên quen với những việc làm của cậu.
Vừa đi vừa nói: "Hôm qua cậu đi theo mình à".
"Đâu có, tôi nói vậy cho mình được phạt chung đó"- Jungkook nói dối tôi.
"Chứ hôm qua cậu đi đâu?".
"Đi tập nhạc với mấy anh khối trên".
"À, mình vừa đi là cậu trốn luôn. Hay thế".
Lại là cuộc rượt đuổi, chạy khắp sân thể dục, bọn tôi không tập trung mà đùa giỡn ầm ầm với nhau. Thế là cô thấy được, cô nhờ thầy thể dục canh giúp, mà thầy lại nổi tiếng khó tính và bọn tôi phải nghiêm túc trở lại.
Chạy 3 vòng lớn ở sân thể dục, mà còn dưới trời nắng gắt nữa. Thực sự sau khi tôi chạy mới một vòng đã cảm thấy thể lực mình rất yếu. Không hay vận động tập thể dục nên bây giờ chạy không nổi, vừa chạy vừa thở dốc. Còn cậu bạn kia rất hăng hái, chạy mà chẳng đợi tôi, chạy một vèo cái là xong. Cậu đứng nhìn tôi chậm chạp chạy mà lắc đầu, cậu hét lớn: "Nhanh lên nào, say nắng đấy Minah ngốc".
"Này, bảo ai ngốc?". Sau lời nói của cậu làm tôi nhanh chân hơn, chạy thẳng đến chỗ cậu mà đánh cho vài cái.
Hai đứa nằm trên ghế đá, dưới bóng cây bàng to lớn của trường. Gió bay nhẹ nhẹ khiến tôi muốn ngủ, mắt nhắm lại rồi dần chìm vào giấc ngủ. Jungkook thấy thế cũng để yên tôi ngủ một lúc.
Và cái gì đến thì đến.... Cậu ngồi nhìn tôi không chớp mắt, tay bất giác vuốt mái tóc che đi gương mặt. Nhìn lấy hàng mi cong vuốt, cậu nhận ra rằng mình cũng có cô bạn xinh đẹp đến vậy.
Thời gian bỗng trải qua chậm hơn, hình ảnh cậu nhìn tôi cũng dường như đứng yên...gió thì vẫn bay nhè nhẹ, tôi vẫn nằm ngủ yên đó.
Nghỉ ngơi được một lúc thì thầy thể dục cũng bắt gặp bọn tôi như không phải bị phạt mà như đi nghỉ mát. Thầy la lớn khiến bọn tôi giật mình tỉnh dậy, cậu hết hồn nắm lấy tay tôi chạy trốn thầy.
Chạy sau bóng lưng của cậu, tôi cảm nhận được sự bảo vệ chở che một phần nào đó. Không biết cậu đã làm tôi rung động bao nhiêu lần nữa, cái bàn tay to ấy đã nắm trọn bàn tay nhỏ bé của tôi.
Thầy cứ dí bọn tôi chạy vòng vòng, đến lúc hết chạy nổi nữa. Jungkook quay lưng lại nói: "Thầy, em mệt quá. Cho bọn em nghỉ chút đi ạ, em hứa sẽ nhặt hết rác trong trường. Không trốn nữa".
"Phải thật không, đừng để tôi thấy cô cậu lơ là nữa. Thì tôi sẽ không tha đâu".
Xin được thầy thể dục, chân tôi rã ra đi không nổi nữa, ngồi xuống ghế mà thở dài. Tôi đưa tay đấm đấm vào chân mình, tôi nói: "Ngày mai chân tôi sẽ đau điếng cho mà xem, sao cậu lại chạy vậy".
"Sao không chạy được, không chạy vậy không xin vậy chắc chắn thầy sẽ phạt thêm cho xem".
"Nhất cậu rồi, mà điều quan trọng là chân tôi đi không nổi nữa".
"Không sao, mình tôi nhặt rác là được rồi. Cậu ngồi đó đi".
Bóng lưng cậu quay đi, hình dáng của một cậu thiếu gia mà phải cầm cây chổi thật lạ lẫm. Tôi thật sự không quen với hình ảnh này, cậu luôn ăn chơi lạnh lùng mà bây giờ đi nhặt rác như vậy.
Tôi đứng dậy chạy ù tới chỗ cậu, hất vai một cái. Rồi chúng tôi cùng nhau dọn dẹp sân trường, thế là lại thêm kỉ niệm cùng nhau. Nhiều lần đầu tiên của tôi mà ngạc nhiên hơn là làm với cậu. Trong chốc lát đã xong hết mọi thứ, người đừ cả ra.
Bọn tôi đi rửa tay, và..... cậu hất nước vào mặt tôi. Lại bị cậu chọc phá, không lúc nào cậu không trêu chọc tôi. Mà sau khi chúng tôi thân hơn tôi mới nhận ra cậu đã thay đổi, cũng nhờ có những khoảnh khắc này lại khiến kí ức giữa 2 đứa trở nên thật đẹp đẽ, nhìn dáng vẻ của Jungkook tôi không thể nào biết được cậu đang suy nghĩ gì.
Jeon Jungkook và Kim Minah thân thiết với nhau hơn rồi, cảm thông nhiều thứ cho nhau. Những rung động đầu đời cũng đã lộ diện và đang từ từ đơm hoa kết trái. Hai đứa đùa giỡn với nhau như những đứa con nít chưa chịu lớn, nhưng một khi đã vào việc nghiêm túc thì thật sự sẽ rất căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co