Chap 16
Jungkook đưa tôi về nhà của cậu, cậu mở cửa vào trong và chạy ù vào lấy chiếc khăn sạch để tôi lau người. Cậu bảo vì cậu chỉ sống ở đây một mình thôi nên kêu tôi hãy thoải mái đi.
Tôi đứng đấy nhìn căn nhà to lớn trước mắt mình và suy nghĩ: 'Một mình mà sống ở trong căn nhà to như này sao'.
Jungkook quay lại với một bộ đồ của cậu trên tay, cậu đưa cho tôi: "Này, mau thay đi. Không thôi cậu cảm lạnh bây giờ".
"Được không vậy?".
"Tôi nghĩ được, nó có hơi to với cậu nhưng không thay là bệnh đấy".
.....
"Mình có thể hỏi điều này trước không?".
"Sao?".
"Cậu không ở cùng bố mẹ sao?".
"Đúng rồi! tôi đã dọn ra ở riêng và tự lập được từ khi bước vào cấp 3. Còn chuyện gì muốn hỏi nữa không? không thì vào thay đồ ướt ra đi".
Tôi đi ra với bộ đồ của cậu, tay chân tôi trông nhỏ hơn khi mặc nó. Jungkook nhìn tôi cứ thấy bị đáng yêu, cậu tủm tĩm cười. Rồi trong phút chốc sắc mặt của cậu đã thay đổi, chân mày bắt đầu nheo lại.
Cậu quắc tôi lại nói: "Này, ngồi xuống đây". "Nói đi, ai đã làm".
"Mình không muốn nói, cậu bỏ qua chuyện này có được không?".
"Sao mà cứ bướng lên thế, đây đâu phải lần đầu, có phải lần trước tập vở cậu rớt khắp xuống sàn cũng đã có người kiếm chuyện không?".
"Thì cậu chỉ cần biết mình đang gặp chút rắc rối thôi, mình sẽ tự lo được. Không cần phiền đến mọi người đâu".
"Này, có phải lời nói tôi không có giá trị với cậu đúng không?".
"Không phải, mà này có mình cậu ở đây thật sao?"- tôi đánh trống lãng để cậu không nói tới chuyện đó nữa.
"Uh, lần trước tôi nói rồi mà".
"Woaa, vậy sống trong căn nhà to lớn này cậu không thấy cô đơn sao?".
"Hả? cô đơn hả? quen rồi"- cậu nói dối.
"Vậy mai mốt cậu có chào đón mình đến chơi không?".
"Tất nhiên rồi, khi nào cậu đến cũng được".
Không khí nhà của một người ở nó thực sự quá ảm đảm và yên ắng. Nó thiếu tiếng nói, tiếng cười và những bữa ăn quay quần cùng nhau. Không gian ở nhà cậu cũng khiến cho mọi người ngạc nhiên nếu như không chứng kiến tận mắt. Nó chất chứa nỗi niềm khó nói gì đó, tôi nghĩ lại đồng cảm với cậu nhiều hơn.
Trong tủ lạnh cũng chả có gì ngoài những chai nước suối, nó to thì to thật đấy nhưng có lẽ chủ nó không mua gì để bỏ vào. Nhà rất ngăn nắp, mọi thứ gọn gàng và sạch sẽ. Tôi nghĩ cậu chả động thứ gì trong nhà mình hoặc là cậu thích gọn gàng.
"Jungkook, tủ lạnh cậu không có gì cả? Vậy mấy bữa ăn của cậu làm sao".
"Tôi không có ăn ở nhà, thường hay đi ăn cùng các anh. Có khi đặt đồ ăn về nhà ăn. Cuối tuần có người đến dọn dẹp nhà cửa".
"Àaa, vậy là không nấu ăn luôn".
"Đúng rồi, bếp chỉ đun nước sôi thôi".
Tôi mạnh dạn hỏi cậu muốn ăn gì để hôm nay tôi sẽ nấu cho cậu một bữa ăn thật ngon. Jungkook bảo không biết nên tôi đành ra ngoài siêu thị lượn mấy vòng để xem có gì để nấu không. Tôi thì cái gì cũng biết làm, gia đình khó khăn nên tôi đã lao động chân tay từ rất nhỏ...
Tôi trở về nhà với ít đồ trên tay, cũng không biết cậu thích ăn gì nên tôi quyết định sẽ nấu món quen thuộc. Tôi loay hoay trong bếp cả tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong với bãi chiến trường trên bàn. Tay nghề còn vụng về nên hơi bừa.
Tôi bày ra đồ ăn khắp bàn, Jungkook đi vào trố mắt nhìn bữa ăn mà tôi hì hục chuẩn bị. Cậu trầm trồ và vỗ tay khen ngợi tôi. Trước mặt cậu đó là canh kim chi thịt bò, salad cá ngừ và thố cơm trắng. Cậu như sắp khóc tới nơi, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ăn cơm ở nhà. Lâu lắm rồi cậu chưa được ai nấu ăn cho từ khi dọn ra ở riêng.
"Mình nấu không ngon lắm, cậu thông cảm nha".
Cậu cặm cụi ăn cơm và chả thèm nghe tôi nói gì,
như nước mắt sắp ứa ra vì hạnh phúc. Jungkook không nghĩ bữa cơm ở nhà hôm nay nó lại ngon và khiến cậu xúc động đến vậy. Trong chốc lát thì cậu đang dọn sạch bàn ăn của mình, tôi nhìn cậu càng thấy cậu sống như vậy thực sự quá cô đơn. Tôi nghĩ sắp tới mình cần phải làm gì giúp người bạn của mình. Nhưng khổ nỗi chính bản thân mình còn đang gặp rắc rối thì mình đòi giúp ai, nếu việc đó có thể thì tôi sẽ cố hết mình để giúp Jungkook.
Trời bắt đầu tối đi, tôi phải về nhà chứ không thể ở nhà cậu mãi được. Cậu đưa tôi về, tôi vốn đi xe bus về như bao lần. Nhưng hôm nay cậu muốn đưa tôi về bằng xe của mình, chiếc xe hơi sang trọng. Mà cậu năn nỉ quá nên tôi đành lên để cậu đưa về như một lời cảm ơn về bữa cơm.
Cậu dừng xe gần nhà tôi, trước khi leo xuống, cậu nắm lấy cổ tay tôi và nói: "Cảm ơn Minah đã chơi cùng tôi cả ngày nay, hôm nay tôi rất vui".
"Cậu vui là được".
"Vậy cậu đừng lơ đi sự quan tâm của tôi".
Hết chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co