Truyen3h.Co

Tuổi 17

Chap 38

Rabbitt0109

"Nơi đẹp nhất là nơi chúng ta chưa đi qua, khoảng thời gian đẹp nhất là khoảng thời gian chẳng thể nào quay lại".

Đây là câu nói mà tôi tâm đắc nhất, nó đọng lại trong mình một chút gì đó. Đúng là không thể quay lại quãng thời gian ngây ngô đó, có những thứ cuộc sống này muốn tôi đối mặt. Đừng bao giờ hối tiếc những gì đã xảy ra trong quá khứ, vì thời điểm ấy, đó chính xác là những gì bạn muốn.

Và rồi cái gì cũng phải nhìn lại thực tế, không thể mãi mộng mơ về nó được. Vì nó không dành cho mình, vậy nên tôi mới lựa chọn cách rời xa cậu ấy. Khó có thể chấp nhận được nhưng chỉ có như vậy cả 2 mới về đúng vị trí ban đầu vốn có.

Tôi cũng không phũ nhận rằng bản thân vẫn để ý đến Jungkook sau khi chia tay. Thương thật đấy, nhìn thấy mà chẳng thể chạy lại ôm cậu, hỏi han quan tâm như trước. Nhớ không được mà quên cũng không được, đau thì đau đó mà sao có thể làm khác đi.
___________
Vẫn như thường ngày, không ai biết rằng hôm nay là sinh nhật tôi. Nhưng trong cuộc đời tôi cũng chả biết đến ngày đó là gì nữa, chưa một lần được tổ chức sinh nhật cho. Không biết cảm giác thổi nến và được chúc mừng là như nào cả, đó có được gọi là sự bất hạnh không? từ nhỏ đến lớn, tôi không dám xin bố mẹ bất cứ thứ gì vì tôi thấy được hoàn cảnh gia đình không cho phép tôi xa xỉ.

Đi học như bao ngày khác, đi đến sảnh lớn của trường đã thấy mọi người đứng rất đông ở đấy. Những thứ được gắn trên bảng thông tin trường là những tấm hình dã ngoại vào năm trước. Khoảnh khắc vui chơi năm rồi được trường in ra để kỉ niệm.

Tấm ảnh đập vào mắt tôi đầu tiên đó là tấm ảnh ngoài bãi biển, chỉ thấy 2 tấm lưng thôi. Ánh sáng tấm hình cũng không rõ nhưng tôi biết rằng đó là tôi và Jungkook của những ngày đầu nói chuyện với nhau, hên là không ai biết nên không thèm để ý đến.

Mọi người dạt sang hai bên, Jiyeon cùng mấy người họ đi đến. Jungkook đi lại, lấy tay giựt mạnh tấm ảnh xuống, nhìn xa xăm rồi nhìn tôi nói:

"Không phải ảnh tụi mình sao?".

Mọi người xung quanh
"Gì vậy?".

"Họ làm sao vậy?".

"Đó là Kim Minah sao?".

Tôi nhìn cậu với ánh mắt khó chịu, bỏ đi và không nói một lời nào. Vừa đi vừa nghĩ rằng Jungkook cố tình nói cho mọi người biết và cố tình chọc tức mình giữa đám đông như vậy.

Jiyeon phá đi không khí im lặng, cô kéo tay Taehyung lại xem những bức ảnh của hai người về chuyến đi đó. Có rất nhiều khoảnh khắc đã được ghi lại nhưng cậu chỉ nhìn mỗi tấm hình trên tay mình thôi. Sau một hồi Jungkook đứng im thì cậu cho tấm ảnh vào túi quần rồi nhanh chân rời đi.

Đi vào lớp, từ xa đã nhìn thấy bó hoa hồng rất to được đặt trên bàn của tôi. Nghĩ rằng có ai đã để lộn sang bàn nhưng sau khi đọc tấm thiệp trên bó hoa tôi mới nhận ra bó hoa đó dành cho mình.

'Tặng em, sinh nhật tuổi 17 hạnh phúc
-Kim Minah-'

Thắc mắc rằng ai tặng, không phải không ai biết ngày sinh nhật của tôi sao. Mà ai lại biết tôi thích hoa hồng nữa chứ, tôi chưa bao giờ nói mấy điều tôi thích cho ai hết mà. Cả buổi học không thể tập trung được, cứ mãi nghĩ đến người đã tặng.

Tiết học cuối cùng reng chuông, trong lúc dọn cặp về thì Jay có hỏi tôi:

"Hôm nay sinh nhật cậu sao?".

"Sao cậu biết?".

"Không phải trên tấm thiệp có hình bánh kem sao?."

"À ha, nãy cậu có thấy ai đặt bó hoa này ở đây ko".

"Sau giờ ăn trưa, lúc vào thì mình đã thấy nó ở đấy rồi".

"Vậy sao? hmm".

"Mà nè Minah, thích gì mình tặng cậu".

"À không cần tặng đâu Jay ah".

"Suỵt, tối gặp".

Đi về, trên tay là bó hoa giấu tên.


Mới vừa ra khỏi cổng trường Jiyeon đã kéo tay tôi lại, cô nói rằng tại sao sinh nhật lại không nói cho cô biết. Cô trách tại sao ngày đặc biệt như thế mà lại không nói, với tôi suốt 16 năm qua ngày đấy như bao ngày thường khác.

Chưa kịp trả lời thì tôi đã bị cô kéo đi chơi, chúng tôi đi bộ đến khu vui chơi mua sắm.

Ăn hết món này đến món kia, cô còn đến một cửa hàng trang phục lựa và mua cho tôi một chiếc váy làm quà sinh nhật. Lúc đầu tôi cứ bảo không nhận nhưng vì Jiyeon có lòng tặng nên tôi không thể từ chối như vậy mãi.

Jiyeon lúc nào cũng vậy, cứ muốn mua cái này đến cái kia cho tôi. Hên là tôi chặn lại kịp không thôi cô mua cả đống luôn đấy. Chúng tôi cùng thổi nến và đút bánh cho nhau ăn, đối với tôi cái gì cũng là lần đầu tiên. Đón sinh nhật cùng cô bạn thân đúng là thú vị thật.

Nhờ có Jiyeon mà tôi cảm thấy ngày sinh nhật hôm nay thật vui, có người chúc mình, có người tặng quà và cùng đi chơi. Cô biến một ngày nhàm chán của tôi thành một ngày đặc biệt, và cô cho tôi biết rằng sinh nhật là như thế nào.

"Cảm ơn cậu đã đi chơi cùng mình".

"Không có gì, miễn sao cậu vui. Cậu thích món quà mình tặng chứ".

"Tất nhiên rồi, cậu tặng gì mình cũng thích cả".

"Ok vậy được rồi".

"Jiyeon nè, sao cậu biết sinh nhật mình vậy?".

"Ừ thì Jungkook nói...., ơ ơ không phải".

"Gì? là cậu ấy nói sao?".

Minah không hề biết rằng Jungkook biết, cậu ấy luôn để ý tới cô dù chỉ là một việc nhỏ. Có một lần cậu vô tình xem được cuốn nhật kí của cô, trong đó có cả ngày sinh của cô. Và bó hoa hồng cô thích cũng là của Jungkook tặng, cậu lặng lẽ đến sớm và đặt bó hoa ở đấy rồi đi. Với cậu thì việc quên Minah là một điều khó khăn, ít ra cậu vẫn còn có thể quan tâm âm thầm.

Hết chap 38.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co