Truyen3h.Co

Tuổi 17

Chap 46

Rabbitt0109

Namjoon gọi điện thoại đến:
"Minah, em ấy ổn chứ".

"Ổn hơn rồi, đang ngủ".

"Có chuyện này anh nghĩ em nên biết".

"Có chuyện gì vậy anh".

"Anh biết anh sẽ không kể hết được tất cả mọi chuyện, mai sau có cơ hội anh sẽ nói rõ hơn".

"..."
.
.
.
.

Hôm sau
Arin quyết định đi đến biệt thự nhà Jungkook để tìm bố mẹ cậu để huỷ bỏ cuộc hôn nhân. Phu nhân gọi cô đến phòng của bà:

"Con đến đây có việc gì sao Arin".

"Dạ hôm nay con đến để nói chuyện với bác".

"Chuyện gì vậy con".

"Dạ bác, con muốn huỷ hôn. Con không muốn tiếp tục hôn ước này nữa".

"Có chuyện gì xảy ra để con phải thay đổi quyết định đó vậy".

"Dạ chỉ vì con không còn tình cảm với Jungkook nữa, con cảm thấy con và anh ấy không hợp nhau".

"Bác tưởng con thích thằng bé nhiều lắm chứ, chuyện cũng định sẵn từ lâu rồi".

"Con biết nên nay con đến đây để xin lỗi hai bác, nhưng nhà con vẫn tiếp tục hỗ trợ công ty bác nên bác đừng quá lo lắng".

"Tiếc quá Arin, bác thực sự rất thích con".

"Xin lỗi bác, tụi con nên kết thúc. Con nghĩ anh ấy rất yêu Minah, con cũng mong bác ủng hộ con trai mình".

"...."

Đúng lúc Jungkook về nhà, cậu đi thẳng xuống bếp nhờ người giúp việc làm mấy món nào bổ bổ cho tôi. Đụng mặt Arin ở nhà, nhưng nay cô không ồn ào, lẽo đẽo theo cậu. Gương mặt cũng tỏ vẻ buồn bã, cậu vẫn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra.

Về nhà chỉ muốn lên nói chuyện công việc với bố rồi chờ đồ ăn xong rồi đem đi. Không tha thiết gì để gặp người mẹ của mình, cậu sẽ nói chuyện với mẹ sau. Vừa đi xuống lầu, thấy cô ngồi ở sofa chờ. Bất ngờ cậu nhận được cuộc điện thoại từ Namjoon, giọng nói của anh rất gấp gáp và run rẫy.

Nhận được tin tôi đã đi đâu mất, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy tôi đâu cả. Lo lắng tôi gặp chuyện, cậu vội vã chạy ra xe thì bị Arin dịnh lại nhưng cậu lại đang vội nên hất tay ra.

Cô bất ngờ hét lên khiến cậu bất ngờ, lần đầu cô dám lớn tiếng với Jungkook:

"Jungkook !!".

"Anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với em".

"Em đã làm gì sai chứ?".

"Em biết đau chứ, em cũng là con người mà".

"Có một người chồng như anh, TÔI KHÔNG CẦN!!".

Cậu chỉ cuối đầu xuống nói:

"Tôi xin lỗi".

Rồi nhanh chóng lái xe đến bệnh viện, vừa chạy vừa suy nghĩ tôi gặp chuyện.

Vừa đến nơi, ở phòng bệnh có tất cả mọi người nhưng lại không thấy tôi. Cậu tức giận đập mạnh tay lên bàn.

JK: "Không phải chứ, mới vắng mặt có một chút đã có chuyện rồi".

JK: "Ai nói gì đi, mọi người đừng im lặng nữa".

Jin: "Em bình tĩnh, không phải lỗi của Namjoon. Cậu ấy vừa đi lấy thuốc về là thấy phòng không còn Minah nữa rồi".

NJ: "Anh xin lỗi....".

JK: "Cô ấy có chuyện gì, thì em sẽ hối hận lắm. Em không thể lạc mất cô ấy thêm lần nào nữa".

Jimin: "Cậu bình tĩnh, rồi sẽ kiếm được Minah thôi".

TH: "Thôi mọi người chia nhau ra kiếm tiếp đi".

Mọi người miệt mài đi từ nơi này sang nơi khác để tìm kiếm nhưng chả thấy bóng dáng.

Chạy toáng loạn khắp nơi, thời gian cũng thấm thoát trôi qua. Mọi người dường như bất lực, không biết tôi đã mất tích ở đâu cả.

Sau đó Jungkook có nhận được một tin nhắn từ số lạ, với nội dung đe doạ:

"Jeon Jungkook, cậu thiếu gia của tập đoàn nhà họ Jeon. Có lẽ cậu đang lo lắng về cô bạn gái của mình đúng không, đến đây mà đưa cô ấy về đi. Tôi chơi đã rồi, trả cho cậu đấy. Đúng là bạn gái của thiếu gia, ngon hơn tôi nghĩ nhiều mà có điều hơi hung dữ một chút. Nhưng tôi thích lắm!!".

Jungkook đứng bật dậy, ánh mắt như lửa cháy của cậu khiến ai cũng ngạc nhiên. Cậu tức giận đến mức chọi cái điện thoại thật mạnh xuống đất, xoay người dọng tay mạnh lên tường. 

Mọi người ai cũng muốn đi theo, họ chia ra 2 xe. Xe của Jungkook và xe của Taehyung đi mà thôi, Jiyeon đòi đi nhưng anh lại không cho vì sợ nguy hiểm. Cậu bảo mọi người ở lại vì đây chỉ nhắm vào cậu mà thôi, Jungkook sẽ tự giải quyết được nên mọi người cứ đợi tin tức rồi hỗ trợ khi cần.

Cậu phóng nhanh đến địa chỉ được gửi, vừa chạy vừa lo lắng không ngừng. Có những khúc đường cậu còn vượt cả đèn đỏ, trong đầu giờ không suy nghĩ gì mà cứ lao về phía trước.

Dừng xe lại ở một cái nhà kho của khu sản xuất gỗ, Taehyung đứng ở ngoài thăm dò. Còn cậu từng bước đi vào bên trong, căn nhà kho tối om, đột nhiên đèn được bật lên.

Khung cảnh không thể ngờ xuất hiện trước mặt cậu, cậu cũng không nghĩ rằng việc tiếp cận tôi để làm nên chuyện ngày hôm nay. Cậu đã không để ý đến Jay, sự xuất hiện của Jay bên cuộc đời tôi là chỉ muốn trả thù Jungkook thay cho Arin.

Jay yêu Arin rất nhiều, từ nhỏ Jay đã chứng kiến mọi thứ về Arin. Nhìn thấy cô bị phớt lờ, bị đối xử tệ bạc nên không chịu đựng được. Việc hắnchuyển vào chung lớp với chúng tôi, tiếp cận làm quen tôi để trả thù mà thôi. Hắn muốn cho Jungkook biết rằng hôm nay cậu đau đớn như thế nào, đổi lại Arin đã phải chịu đựng suốt bao nhiêu năm qua.

Cúc áo bị mở ra gần hết, còn bị cột chặt trên cái ghế gỗ ấy. Miệng thì dán lại nên không thể la lên kêu cứu được, nhìn thấy Jungkook đang cố chạy lại phía tôi mà không thể ngăn cản được.

"Mày muốn gì?".

"Chắc mày không nghĩ là tao đúng không?".

"Mẹ kiếp, bỏ cô ấy ra!!".

"Thơm ngon thế này, không biết mày đã nếm qua chưa. Nếu chưa thì tiếc quá, tao lỡ ăn mất rồi".

*Nắm tóc tôi giựt ngược sang phía hắn*

"Tao kêu mày buông cô ấy ra!!!!".

Hết chap 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co