Chap 6
Giữa một khoảng gian yên tĩnh vào lúc đêm muộn, tôi cứ trằn trọc mãi không thể ngủ với cái bụng đau âm ĩ. Tôi cứ tưởng mình uống có chút nên sẽ không sao nhưng nó lại không đúng ý tôi.
Sợ là nhúc nhích nhiều sẽ làm Jiyeon thức giấc nên tôi quyết định mặc áo khoác đi ra ngoài. Đi tới cái bàn gỗ thì thấy Jungkook đang ngồi đó, cậu đang suy nghĩ cái gì đó đang rất trầm tư. Tôi đi lại gần và khều vai cậu mà hỏi: "Cậu không ngủ sao mà ra đây ngồi?".
Nhìn dáng vẻ ôm bụng của tôi, cậu nói: "Không có gì, tôi đang chờ điện thoại. Hừm, đồ ăn khi nãy không hợp với cậu sao?".
"Đâu có, đồ ăn rất ngon mà".
"Chứ sao mặt tái mét rồi còn ôm bụng".
"À, nãy mình lỡ uống trà xanh, loại trà đó mình không được uống".
"Bụng yếu vậy, lại đây ngồi xuống đi".
Cậu đứng dậy đi đâu đó còn tôi thì ngồi đấy ôm bụng với vẻ mặt khó coi. Cơn đau bụng nó cứ nhồi lên rồi hạ xuống, toát cả mồ hôi, Jungkook trở về với bình nước ấm và một viên thuốc giảm đau.
"Cậu không cần làm vì mình đâu, chút nữa là tự hết đau thôi"
"Nói ít thôi, cậu là người bướng nhất từ đó giờ tôi gặp đó". "Nhưng cậu còn sợ tôi sao?".
"Không hẳn, nói chuyện nhiều thì mình thấy cậu không giống như vẻ bề ngoài".
"Không hẳn vậy là cũng có rồi". "Đừng sợ, tôi sẽ không làm gì cậu đâu, mau uống bình nước ấm đấy rồi quay lại lều ngủ đi".
Chúng tôi cứ thế mà ngồi đấy, nhìn lên bầu trời ngàn sao lấp lánh. Tôi muốn chụp lại khoảnh khắc này nhưng mà lại để quên điện thoại ở trong lều, bất giác tôi giơ tay lên làm chiếc máy ảnh. Cậu ấy thấy vậy liền đưa cho tôi điện thoại của cậu, Jungkook nói: "Cầm lấy mà chụp, tôi sẽ gửi qua cho cậu".
Đây là bức ảnh sao vô cùng sáng vào đêm đó:
Chụp xong, tôi thấy điện thoại Jungkook tin nhắn đến không ngừng, nhanh chóng trả lại cho cậu. Cậu nhìn vào đấy mà chân mày cau lại, vẻ mặt rất căng thẳng. Tôi nghĩ cậu ấy phải xử lí công việc của mình.
"Cảm ơn, cậu cũng quay về ngủ đi. Mình không biết cậu đang gặp chuyện gì nhưng đừng vì muộn phiền đó phá hỏng chuyến đi chơi này".
Tôi đứng dậy nhìn mặt cậu, đưa tay lên xoa đi cái vết trên trán: "À, đừng cau mày nữa. Mọi chuyện đều có hướng giải quyết mà thôi".
"Rất vui khi được làm bạn với cậu, Jungkook ah".
Nói dứt câu thì tôi quay lưng lại đi về lều của mình. Khi tôi đã rời đi thì lòng Jungkook tự dưng bồi hồi, tai thì đỏ lên. Cậu nghĩ chưa có ai quan tâm cậu bằng những lời nói dịu dàng như vậy, bạn bè xung quanh quan tâm thì có nhưng ít khi nào cho cậu lời an ủi vậy lắm. Jungkook ngày càng muốn tiến lại gần tôi hơn, cậu nghĩ tôi sẽ giúp được cậu trong mớ hỗn độn mà cậu đang gặp phải.
Trong tôi vẫn còn e dè và có khoảng cách với cậu, sự lạnh lùng bên ngoài của cậu có vẻ là người trải qua khá nhiều chuyện. Ánh mắt cậu chất chứa rất nhiều nỗi niềm khó nói ra, mặc dù tôi nhìn ra được điều đó nhưng tôi vẫn không thể giao tiếp thoải mái với cậu được. Những lần quan tâm trước kia, đơn giản tôi chỉ nghĩ mọi người quan tâm tử tế với nhau vì tôi là bạn của Jiyeon, không dám nghĩ sâu xa hơn.
___________________________________
Ngày thứ 2 bọn tôi ở đảo Jeju, một hòn đảo xinh đẹp. Từ sáng sớm đã có rất nhiều người dậy để đón bình minh và tận hưởng thời tiết se se lạnh ở nơi đây. Người thì làm bữa sáng, người thì ngắm bình minh lên còn các bạn nữ từ sớm đã tranh thủ makeup cho thật xinh đẹp đón chào ngày mới.
Đêm qua Jiyeon đã ngủ một giấc rất ngon, không hề bị tôi làm cho tỉnh dậy. Khi tôi còn ngủ say thì Jiyeon vào đánh thức tôi dậy, cậu nói: "Minah, minah cậu mau dậy đi. Hôm nay mình được đi tham quan đấy, phải dậy sớm chuẩn bị thôi".
"Hửm? vậy sao, vậy mình phải dậy không thôi kẻo trễ mất".
Chúng tôi xúng xính chọn quần áo đẹp, trang điểm các thứ, nhưng mà mở vali tôi ra thật nhàm chán. Vì hôm nay lạnh hơn hôm qua nên tôi vẫn trung thành với quần dài. Jiyeon đã đưa tôi cái hoodie của cậu ấy, cậu nói cậu còn nhìu áo ấm nên bảo tôi mặc đi. Áo Jiyeon trắng như mới, tôi mặc cứ sợ làm bẩn áo của cậu ấy. Và tôi đội thêm cái mũ lưỡi trai vào, tham quan thì tôi nghĩ sẽ nắng lắm, đội mũ vẫn là lựa chọn đúng đắn. Jiyeon thấy thế liền mặc y chang tôi, chúng tôi trông giống như chị em sinh đôi ấy, chỉ biết nhìn nhau mà cười thôi.
Đi ra thì thấy nhóm BTS đã đứng tán gẫu rồi, thấy anh Namjoon ở đấy tôi liền quay về lều lấy cái áo trả cho anh.
"Cảm ơn anh vì cho em mượn áo, đây trả anh".
"Em có áo ấm rồi sao? áo đâu ra đấy".
"Của Jiyeon ạ, cậu ấy tặng áo cho em rồi còn cho em mượn áo nữa".
"Jiyeon ngoan vậy sao? con nhóc này nay lớn rồi Taehyung à".
Taehyung nói: "Ngoan với ai chứ vẫn bướng với em".
Jungkook chỉ đứng yên đó mà chẳng nói lời nào, cậu lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện. Mắt thì cứ nhìn vào mấy dòng tin nhắn trên màn hình, nó cứ hiện lên liên tục. Bây giờ cậu đang rất muốn tắt nguồn điện thoại cho xong, chân mày từ từ cau lại. Nhưng chợt thấy ánh mắt tôi đang nhìn cậu, cậu nhanh tay bỏ điện thoại vào túi và không quan tâm đến nữa.
Hết chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co