Truyen3h.Co

Tuổi 18 ( HOÀN )

Chương 7

KimChiNam2711

Không khí vốn đã nóng lại càng trở nên đặc quánh.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng nửa đêm, như một ranh giới vô hình vừa được vạch ra. Con số 00:00 đứng yên trong giây lát, rồi chuyển động. Ngay khoảnh khắc ấy, thời gian như khẽ khép lại một cánh cửa cũ và mở ra điều gì đó mới mẻ hơn, trưởng thành hơn.
Vương Lỗ Kiệt khựng lại, rồi cười . Nụ cười đầy hàm ý pha lẫn chút hồi hộp khó che. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt trực diện Mục Chỉ Thừa — rực rỡ, thẳng thắn, không kiêng dè .
—“Đến rồi,” Cậu nói nhỏ, nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức đè sập bức tường được dựng lên giữa hai người.
Mục Chỉ Thừa nhìn anh thêm một lúc . Ánh nhìn ấy không còn là do dự, cũng không phải kiềm nén, mà là sự xác nhận thầm lặng.
Trong không gian kín mít chỉ còn lại mùi hương cơ thể quyện vào nhau, sự kìm nén của Vương Lỗ Kiệt cuối cùng cũng đứt đoạn. Cậu không còn giả vờ làm chú chó nhỏ ngoan ngoãn nữa. Bàn tay luồn thô bạo vào bên trong lớp vải, bóp mạnh lấy mông thịt mềm mại của Mục Chỉ Thừa, khiến anh giật nảy mình, tiếng rên rỉ nghẹn lại nơi cổ họng.
Vương Lỗ Kiệt thấp giọng chửi thầm , hơi thở nóng hổi phả thẳng vào hõm cổ anh:
—"Mục Chỉ Thừa .. Anh có biết khi anh nhìn em bằng ánh mắt đó ... Em kiềm chế rất khổ sở không ? ."
Nói rồi, cậu dứt khoát kéo phăng chiếc quần của Mục Chỉ Thừa xuống tận đầu gối. Sự thay đổi đột ngột khiến Mục Chỉ Thừa hoảng hốt, nhưng đôi chân dài của Vương Lỗ Kiệt đã nhanh chóng chen vào giữa, ép anh phải mở rộng tư thế đầy hổ thẹn.
Không gian vốn đã ngột ngạt nay như bị đốt cháy bởi sự cuồng nhiệt đột ngột của Vương Lỗ Kiệt. Mục Chỉ Thừa cảm nhận được tấm lưng mình đã nhuốm đầy mồ hôi . Hơi nóng hầm hập từ cơ thể đối phương khiến dây thần kinh anh căng lên như dây đàn.
Vương Lỗ Kiệt đầy tính chiếm hữu, mạnh mẽ và có phần thô lỗ—một mặt khác của cậu thiếu niên mà Mục Chỉ Thừa chưa từng thấy trước đây .
Cậu dùng một tay khóa chặt hai cổ tay anh qua đỉnh đầu, đôi mắt rực cháy nhìn xoáy vào sự bối rối của người đối diện. Cậu không cho anh đường lui, cũng không cho anh cơ hội để trốn tránh thực tại.
Vương Lỗ Kiệt cúi xuống, gặm nhấm vành tai anh, thì thầm bằng chất giọng khàn đặc: "Anh nói đi... anh cũng muốn như vậy, đúng không?"
Mục Chỉ Thừa thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội . Sự hổ thẹn vì tư thế hiện tại bị lấn át bởi một cảm giác mãnh liệt hơn: sự thừa nhận.
Anh không còn muốn làm người dẫn dắt, cũng không muốn làm người bảo vệ cao cao tại thượng nữa. Ngay khoảnh khắc này, anh chỉ muốn tan chảy trong sự nguyên thủy mà Vương Lỗ Kiệt mang lại .
Vương Lỗ Kiệt không đợi câu trả lời bằng lời nói. Cậu cúi xuống, đánh dấu chủ quyền bằng một nụ hôn sâu, tham lam hút lấy hết dưỡng khí của anh. Bàn tay đang siết lấy khối thịt mềm mại phía sau càng thêm dùng lực, như muốn khảm sâu hình ảnh và cảm giác này vào tận xương tủy.
Mọi rào cản về tuổi tác, về thân phận hay sự e dè thường nhật đều bị nghiền nát dưới sự chuyển động nồng nhiệt của cả hai. Đúng như cảm giác lúc ban đầu, đây không chỉ là một sự bắt đầu—đây là một sự lột xác hoàn toàn của mối quan hệ này , sự khẳng định về vị trí của kẻ mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co