Truyen3h.Co

Tuổi 20 - Marhoon

Chương 3 : Mông lung

chusi_meliooi


Sau tối hôm đó, câu nói của Martin như chỉ là một lời vu vơ trước khi ngủ. Chính hắn cũng chưa thật sự có dịp nói lại một cách nghiêm túc.

Cho đến hôm nay.

Chiều nay Martin đã đặt lịch khám cho Juhoon. Buổi sáng hắn không có tiết, nên bảo cậu cứ học xong rồi chờ — hắn làm việc ở studio xong sẽ đến đón, rồi cả hai cùng đi.

Thế nhưng suốt cả buổi sáng, Juhoon chẳng tập trung nổi. Trong lòng cứ nôn nao khó tả. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên... có đứa nhỏ.

Vừa lo, lại vừa mong.

Đến chiều, Juhoon bước ra khỏi cổng trường , còn chưa kịp định hình thì đã thấy một đám đông vây kín một người.

Là Martin.

Xung quanh hắn là mấy cô gái, người nào người nấy đều hào hứng.

"Anh Martin, em hâm mộ anh lắm, cho em xin chữ ký được không!"

Một cô gái nhỏ giọng đầy phấn khích.

Chưa kịp dứt lời, một cô gái tóc nhuộm vàng cá tính đã chen lên:

"Martin, cậu có bạn gái chưa? Cho tôi một cơ hội đi"

Juhoon đứng khựng lại từ xa, ánh mắt vô thức dừng trên người hắn. Martin khẽ nhíu mày, rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Hắn xua tay, giọng trầm xuống, có chút gắt:

"Cảm ơn đã ủng hộ tôi . Nhưng tránh đường một chút"

Ánh mắt hắn lướt qua đám đông rồi dừng lại.

Ngay lập tức.

Ở Juhoon.

Cả người Martin như chững lại một nhịp.

"...Lại đây"

Giọng hắn không lớn, nhưng đủ để cắt ngang mọi âm thanh xung quanh. Juhoon còn chưa kịp phản ứng thì Martin đã bước thẳng về phía cậu.

Đám người xung quanh lập tức xôn xao, tự động tách ra một lối. Martin dừng lại trước mặt Juhoon, không nói nhiều, trực tiếp nắm lấy cổ tay cậu kéo lại gần.

"Đứng đó làm gì" Giọng hắn trầm, có chút khó chịu.

Juhoon hơi sững, còn chưa kịp nói gì thì đã bị kéo sát vào người hắn, tay hắn nhanh nhảu cầm lấy tháo chiếc Balo trên vai cậu . Cả đám fan girl đứng xung quanh như chết lặng. Martin liếc một vòng, ánh mắt lạnh hẳn đi.

"Bạn gái?" hắn khẽ cười nhạt "Ai nói tôi độc thân"

Nói xong, hắn kéo Juhoon sát hơn, bàn tay đặt ngay eo cậu, giữ chặt như tuyên bố chủ quyền. Juhoon bị động, mặt hơi đỏ lên, nhưng cũng không phản. Không khí xung quanh lập tức nổ tung.

"Ơ... vậy là—"

"Trời ơi...thật luôn á?"

Martin không quan tâm, chỉ cúi xuống, giọng thấp hẳn đi, chỉ đủ hai người nghe:

"Không lại gần anh, đứng đó nhìn cái gì"

Nghe xong, Juhoon khẽ mím môi.

"...Đông người"

"Thì sao" Martin đáp gọn, siết tay thêm một chút.

"Em là bạn trai  của anh, sợ cái gì" Một câu nói thẳng thừng, không hề kiêng nể.

Juhoon quay mặt đi, tai đỏ ửng, nhưng bàn tay lại vô thức nắm nhẹ áo hắn. Martin thấy vậy thì nhếch môi, tâm trạng tốt hẳn lên.

Hắn quay sang đám đông, giọng trở lại lạnh nhạt:

"Xong chưa. Tránh đường"

Lần này không ai dám giữ lại nữa. Martin kéo Juhoon rời đi, tay vẫn đặt ở eo cậu, như chưa từng có ý định buông ra.

Trên đường đi, Juhoon khẽ nghiêng đầu tựa vào ghế, nhỏ giọng hỏi hắn:

"Martin này... lúc nãy dù gì cũng là fan của anh... anh không sợ họ buồn sao..."

Câu cuối gần như tan vào không khí, lí nhí như tiếng mèo. Martin liếc sang cậu một cái, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Nếu là fan chân chính thì sẽ không chặn đường làm loạn như vậy"

Giọng hắn chậm rãi, bình thản.

"Anh cũng đâu phải không xuất hiện. Muốn gặp thì có cách đàng hoàng, đâu cần kiểu đó"

Nói rồi, hắn đưa tay xoa nhẹ lên đầu Juhoon, động tác quen thuộc.

Juhoon ngẩn ra một chút.

"...Cũng có kiểu như vậy à..."

Martin khẽ bật cười, ánh mắt mang theo ý trêu chọc.

"Anh nghĩ em nên tìm hiểu công việc của anh kỹ hơn đấy"

Hắn dừng một nhịp, rồi nói thêm, giọng thấp xuống:

"Vợ béo"

Juhoon lập tức đỏ mặt, quay đi chỗ khác, miệng lập tức mắng cái người đang lái xe.
" béo cái gì mà béo...anh mới béo ý"

———-

Đến bệnh viện, Martin nhanh chóng đi làm thủ tục cho Juhoon. Một lúc sau, cậu được gọi vào lấy máu rồi chuyển sang phòng siêu âm.

Bên ngoài phòng, lúc cậu và Martin bước vào phòng , dáng người cao ráo cùng mái tóc vàng nổi bật của hắn khiến không ít người xung quanh phải liếc nhìn. Hắn thì chẳng để tâm, ánh mắt chỉ dán chặt vào người Juhoon đang đứng cạnh.

Bên trong, Juhoon nằm trên giường, tay hơi siết nhẹ ga giường, tim đập nhanh vì hồi hộp. Bác sĩ đưa đầu dò, rồi chỉ tay lên màn hình, nheo mắt lại:

"Đấy, thấy không... cái chấm nhỏ nhỏ đó"

Juhoon với Martin cùng nhìn lên, ánh mắt vẫn còn ngơ ngác.

Bác sĩ khẽ thở ra, có chút bất lực:

"Thai mới 3 tuần thôi, nên chỉ như vậy. Em bé chưa thành hình đâu"

Không gian bỗng im lặng.

Martin nhìn chằm chằm vào cái chấm nhỏ xíu trên màn hình — nhỏ đến mức nếu không được chỉ, có lẽ hắn cũng chẳng nhận ra.

Nhưng kỳ lạ là...

Tim hắn lại đập nhanh hơn một nhịp.

Một cảm giác rất lạ len vào trong lòng. Người luôn sống với nhịp beat, lời rap và ánh đèn sân khấu như hắn... giờ đây lại đứng trước một thứ hoàn toàn khác.

Nhỏ bé.

Mong manh.

Nhưng lại là... của hắn. Martin khẽ nuốt khan, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình.

"...Con của mình à" Giọng hắn trầm xuống, gần như chỉ là một tiếng thì thầm
....
Sau khi siêu âm xong, bác sĩ tháo găng tay, quay sang hỏi:

"Hai em có muốn in ảnh siêu âm không?"

Juhoon còn đang nhìn chằm chằm vào màn hình, định lắc đầu từ chối vì với cậu, cái "chấm nhỏ" kia... vẫn còn quá mơ hồ.

Nhưng chưa kịp nói gì, Martin đã lên tiếng:

"Có" Hắn trả lời dứt khoát, không chút do dự.

Juhoon quay sang nhìn hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Martin không nói gì thêm, chỉ đưa tay nắm nhẹ tay cậu, ngón tay siết lại như một cách trấn an.

Bác sĩ gật đầu ghi chép một lúc, rồi đẩy kính lên, nhìn hai người:

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Juhoon khẽ chớp mắt, có chút lúng túng.

"...20 ạ" Giọng cậu nhỏ đi.

Cây bút trên tay bác sĩ khựng lại một nhịp, rồi tiếp tục ghi.

"Còn em?" — bác sĩ nhìn sang Martin.

"20"

Hắn đáp gọn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Juhoon.

Bác sĩ gật gù, rồi hỏi tiếp, giọng bình thản nhưng rõ ràng:

"Đã đăng ký kết hôn chưa?"

Không khí trong phòng bỗng chững lại.

Juhoon siết nhẹ tay, ánh mắt vô thức hạ xuống, môi mím lại.

"...Chưa ạ"

Cậu trả lời nhỏ, có chút lúng túng.

Bác sĩ không nói gì ngay, chỉ "ừm" một tiếng, tiếp tục ghi vào hồ sơ.

"Thai còn sớm, nhưng hai em còn trẻ như vậy... nên suy nghĩ kỹ. Việc gia đình hai bên—"

"Bọn em sẽ đăng ký sớm"

Martin cắt ngang.

Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự chắc chắn đến mức không cho ai chen vào.

Juhoon ngẩng lên, hơi bất ngờ nhìn hắn.

Martin không nhìn cậu, ánh mắt vẫn đặt trên bác sĩ.

"Không phải chuyện bốc đồng. Tôi chịu trách nhiệm"

Câu nói ngắn gọn, nhưng nặng đến mức cả căn phòng im lặng một nhịp.

Bác sĩ nhìn hắn thêm vài giây, rồi khẽ gật đầu.

"Ừ, có trách nhiệm là tốt"

Martin lúc này mới quay sang Juhoon, bàn tay siết nhẹ tay cậu.

"Nghe rõ chưa" Giọng hắn thấp xuống, gần như chỉ dành cho cậu.

"Anh không để em một mình"

Juhoon sững lại, tim như bị ai bóp nhẹ một cái.

"...Biết rồi" Cậu lí nhí, nhưng lần này... tay lại chủ động nắm lại tay hắn.

Lúc về, hai người có ghé siêu thị để mua đồ ăn. Hôm nay Juhoon muốn ăn sườn hầm, Martin nghe xong liền gật đầu đồng ý ngay. Dù sao bác sĩ cũng đã dặn cậu phải ăn uống cẩn thận, vì thể trạng vốn đã yếu hơn người bình thường, giờ lại mang thêm một sinh linh nhỏ nữa, nên càng phải chú ý nhiều hơn.

Về đến chung cư, Martin một tay xách túi đồ, tay còn lại mang thêm mấy thứ linh tinh. Juhoon định phụ giúp nhưng hắn lập tức từ chối, không cho cậu động vào.

Vào phòng khách, Martin đi thẳng vào bếp, sắp xếp đồ ăn vào tủ lạnh. Còn Juhoon thì ngả người xuống sofa, mệt mỏi nằm ườn ra đó.

Một lúc sau, cảm giác mát lạnh chạm lên má khiến cậu khẽ giật mình tỉnh lại.

Martin đang áp ly nước ép cam vào má cậu. Hắn ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt vẫn dịu như thường ngày

" em uống đi"

Hắn ngồi xuống bên cạnh, đưa ly nước vào tay cậu. Ánh mắt vẫn dịu hơn hẳn so với lúc ở ngoài.
Juhoon nhận lấy, uống một ngụm nhỏ, cả người như thả lỏng hơn. Đúng lúc đó điện thoại của Martin rung lên. Hắn liếc qua, ánh mắt khựng lại một nhịp.

Mẹ.

Juhoon cũng vô thức nhìn theo, tay cầm ly nước hơi siết lại.

"...Nghe đi"

Cậu nhỏ giọng.

Martin không nói gì, chỉ ấn nhận cuộc gọi.

"Con nghe"

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi giọng người phụ nữ vang lên, không quá gắt nhưng rõ ràng:

" alo...dạo này thế nào rồi con "

Một câu hỏi rất bình thường.Nhưng lại khiến không khí chùng xuống. Martin tựa lưng vào sofa, mắt liếc sang Juhoon đang ngồi bên cạnh.

"Vẫn vậy"

Hắn đáp ngắn gọn.

Bên kia khẽ "ừm" một tiếng, rồi hỏi tiếp:

"Việc học, công việc... ổn chứ"

Martin im lặng vài giây. Rồi đột ngột nói:

"Con có con rồi"

Juhoon đang uống nước suýt nữa sặc. Cậu quay phắt sang nhìn hắn, mắt mở to. Đầu dây bên kia cũng lặng đi.

"...Con nói cái gì?"

Giọng người phụ nữ trầm xuống. Martin vẫn bình thản, như thể chỉ đang nói một chuyện rất đỗi bình thường:

"Bạn trai con đang mang thai. Hôm nay vừa đi khám"

Không khí như đóng băng.

Juhoon ngồi bên cạnh, tim đập loạn, tay vô thức nắm chặt ống tay áo hắn. Martin cảm nhận được, liền đưa tay nắm lại tay cậu, siết nhẹ. Giọng hắn thấp xuống, nhưng chắc chắn:

"Con nghiêm túc"

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.

Không phải kiểu ngỡ ngàng thoáng qua—mà là sự im lặng kéo dài, đặc quánh lại, như thể từng giây trôi qua đều mang theo sức nặng. Không có tiếng động, không có phản ứng, chỉ có khoảng lặng lạnh lẽo như một bức tường vô hình dựng lên giữa hai đầu cuộc gọi.

Juhoon ngồi bên cạnh, gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim của chính mình.

Cậu không dám ngẩng đầu.

Không dám nhìn Martin.

Cũng không dám đoán xem phía bên kia đang nghĩ gì.

"...Martin"

Giọng bà vang lên.

Thấp hơn trước, nhưng từng chữ lại sắc lạnh hơn, rõ ràng hơn—như một lưỡi dao mỏng, cắt thẳng vào không khí.

"Con đang đùa mẹ à"

Martin không đáp ngay.

Hắn ngồi yên, ánh mắt hạ xuống, như đang cân nhắc từng từ một. Ngón tay hắn vẫn đan vào tay Juhoon nhưng lần này, lực siết rõ ràng hơn. Không mạnh đến mức đau, nhưng đủ để khiến cậu nhận ra: hắn đang căng thẳng.

Không chỉ để trấn an Juhoon Mà còn để giữ chính mình không mất kiểm soát.

"Con không có thói quen lấy chuyện này ra đùa"

Hắn nói chậm rãi, từng chữ rơi xuống đều đặn, không nhanh không chậm—như đã chuẩn bị từ trước.

Bên kia truyền đến một tiếng thở dài.

Không lớn.

Nhưng nặng.

Như mang theo sự mệt mỏi, thất vọng, và cả một thứ áp lực vô hình đè nặng lên cả hai phía.

"Con biết con đang nói cái gì không"

"Biết"

"Con còn đang học. Sự nghiệp còn chưa ổn định. Bây giờ con nói... có con?"

Juhoon cúi đầu xuống.

Môi cậu mím chặt.

Từng câu từng chữ như từng viên đá rơi xuống, chồng chất lên lồng ngực, khiến cậu khó thở. Cổ họng khô lại, nhưng không dám lên tiếng. Cậu chỉ ngồi đó, lặng im, cảm nhận rõ ràng mình đang đứng ở giữa một thứ mà cậu không có quyền xen vào nhưng lại là nguyên nhân.

Martin liếc sang.

Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống, sâu hơn bình thường—không phải kiểu suy nghĩ thoáng qua, mà là một khoảng lặng rất ngắn nhưng đủ để nhận ra hắn đang cân nhắc điều gì đó. Ánh nhìn ấy dừng lại trên gương mặt Juhoon lâu hơn một nhịp, như đang đo xem cậu còn chịu được bao nhiêu.

Rồi hắn ngắt lời.

"Con tự lo được"

"Lo kiểu gì?"

Giọng bà cao lên một chút.

Không hẳn là quát

Nhưng đủ để khiến không khí trong phòng căng lên ngay lập tức. Như một sợi dây vô hình bị kéo căng đến cực hạn, chỉ cần thêm một chút lực nữa thôi là có thể đứt phựt.

"Con nghĩ nuôi một đứa trẻ dễ lắm à? Rồi gia đình bên đó? Xã hội? Người ta sẽ nhìn con thế nào?"

Không gian như bị bóp nghẹt.

Âm thanh trong phòng dường như biến mất hoàn toàn. Không còn tiếng điều hòa, không còn tiếng động nhỏ nào khác—chỉ còn lại giọng nói từ đầu dây bên kia, và áp lực lan ra từng chút một, đè nặng lên vai cả hai người.

Không ai nói thêm.

Không ai cử động.

Khoảng lặng kéo dài ra, nặng nề đến mức khiến người ta có cảm giác nếu thở mạnh hơn một chút cũng sẽ làm vỡ tan nó.

Juhoon khẽ rút tay lại.

Một phản xạ rất nhỏ.

Rất nhẹ.

Như một hành động vô thức khi con người muốn rút lui khỏi thứ gì đó vượt quá khả năng chịu đựng của mình. Ngón tay cậu trượt ra từng chút một, chậm rãi, gần như không phát ra bất kỳ chuyển động rõ ràng nào.

Như muốn biến mất khỏi tình huống này.

Như muốn không bị kéo sâu hơn nữa.

Nhưng chưa kịp rút ra hoàn toàn- Martin đã giữ chặt hơn. Ngón tay hắn siết lại, bao trọn lấy tay cậu, không cho thoát ra. Lần này không còn là một cái nắm tay bình thường nữa. Không còn là trấn an đơn thuần.

Mà là giữ lại.

Rõ ràng.

Dứt khoát.

Không cho phép né tránh.

Không cho phép lùi bước.

"Con không cần người ta nhìn"

Hắn nói, giọng thấp hẳn xuống.

Không nhanh.

Không gắt.

Nhưng từng chữ như được nén lại, nặng hơn bình thường.

"Con chỉ cần em ấy ổn"

Một câu nói ngắn. Nhưng đủ nặng. Đủ để khiến không gian xung quanh như chững lại trong một nhịp rất khẽ giống như mọi thứ vừa bị giữ lại, không thể tiếp tục trôi đi theo hướng cũ.

Juhoon sững lại, ngón tay đang run khẽ của cậu dừng hẳn như bị ai đó giữ lại. Cậu chậm rãi ngẩng lên nhìn Martin—lần đầu tiên kể từ khi cuộc gọi bắt đầu, ánh mắt không còn né tránh nữa nhưng cũng không hề bình tĩnh. Trong đó lẫn lộn rất nhiều thứ: một chút bất ngờ, một chút không tin, và một cảm giác rất mơ hồ như vừa được kéo ngược trở lại từ mép của sự chênh vênh mà chính cậu cũng không nhận ra mình đã đứng ở đó từ lúc nào.

Đầu dây bên kia im lặng thêm vài giây. Lần này, sự im lặng không còn sắc lạnh như trước mà trở nên khó đoán hơn, như thể người ở đó đang dừng lại suy nghĩ, cân nhắc lại, hoặc ít nhất cũng không còn phản ứng theo bản năng ban đầu nữa.

"...Đưa máy cho mẹ"

Câu nói hướng thẳng đến Juhoon, không cần gọi tên nhưng vẫn rõ ràng đến mức không thể lẫn đi đâu được. Vai cậu khẽ cứng lại, phản xạ gần như lập tức khiến cậu lắc đầu rất nhẹ. Một động tác nhỏ, gần như vô thức, giống hệt một đứa trẻ bị gọi lên khi chưa chuẩn bị gì—biết mình không thể trốn nhưng vẫn cố lùi lại một bước.

Martin nhìn cậu đúng một giây. Ánh mắt hắn không ép buộc, không thúc giục, cũng không mang theo sự sốt ruột nào, nhưng lại không hề để lại đường lui. Như thể hắn đã thay cậu quyết định từ trước, phần do dự kia đơn giản là không được phép tồn tại. Hắn đưa điện thoại sang.

"Nghe đi"

Giọng thấp, dứt khoát, không có khoảng trống cho việc từ chối.

Juhoon nhìn chiếc điện thoại trong tay hắn vài giây, ánh mắt dừng lại ở đó như muốn kéo dài thêm một chút thời gian mong manh trước khi mọi thứ thực sự chạm đến mình. Nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn đưa tay ra, chậm rãi nhận lấy. Ngón tay vừa chạm vào máy, một cảm giác lạnh lan lên rõ rệt, chạy dọc theo cổ tay khiến cậu bất giác siết nhẹ lại. Tay cậu run, không rõ là vì sợ hay vì áp lực bị dồn nén từ nãy giờ cuối cùng cũng tìm được lối thoát.

"...Cháu chào cô ạ"

Giọng cậu nhỏ, rất nhỏ, nhưng vẫn cố giữ lễ phép. Từng chữ được nói ra cẩn thận, như thể chỉ cần lệch đi một chút thôi cũng sẽ khiến tình huống tệ hơn.

Đầu dây bên kia không trả lời ngay. Khoảng lặng kéo dài, lần này nặng hơn trước rất nhiều. Mỗi giây trôi qua đều khiến tim cậu đập nhanh hơn, rõ ràng và dồn dập đến mức cậu có cảm giác âm thanh đó có thể xuyên qua điện thoại, truyền thẳng đến người bên kia.

"...Bao nhiêu tuần rồi"

Câu hỏi thẳng, không vòng vo, không cảm xúc.

Juhoon khựng lại, cổ họng khô đi. Cậu nuốt khan một cái rất nhẹ, như cố gom lại giọng nói của mình.

"...Dạ... được 3 tuần ạ"

"Gia đình cháu biết chưa"

"...Dạ chưa ạ"

Lại một khoảng im lặng. Lần này dài hơn, nặng hơn, như đang thử thách giới hạn chịu đựng của cậu. Juhoon gần như không dám thở mạnh, lồng ngực chỉ phập phồng những nhịp rất nhỏ, cố giữ cho bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào, như thể chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng sẽ làm sụp đổ sự cân bằng mong manh đang tồn tại.

Rồi giọng bà vang lên, chậm hơn, không còn gay gắt như trước.

"Giữ sức khỏe đi"

Chỉ bốn chữ, nhưng rơi xuống rất rõ ràng, như một lực cắt ngang toàn bộ sự căng cứng kéo dài từ đầu đến giờ. Không ồn ào, không kịch tính, nhưng đủ để làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí.

Juhoon ngẩng lên, mắt mở to, sự bất ngờ hiện rõ mà cậu không kịp che giấu.

"...Dạ?"

"Ăn uống đầy đủ vào. Đừng suy nghĩ nhiều quá...hiểu chưa"

Giọng vẫn lạnh, không mềm đi rõ rệt, không có sự dịu dàng rõ ràng, nhưng cũng không còn phủ nhận hay đẩy ra như trước. Một ranh giới nào đó đã dịch chuyển, dù rất nhỏ.

Bên cạnh, Martin khẽ nhíu mày—một phản ứng rất nhẹ, gần như không ai để ý nếu không nhìn kỹ.

"...Mẹ"

"Chuyện này chưa xong đâu." Bà cắt ngang, không cho hắn nói tiếp, cũng không để bất kỳ lời nào chen vào.

" Rảnh rỗi thì đưa người về nhà"

Có một nhịp dừng ngắn ngủi, nhưng đủ để cả hai người trong phòng đều vô thức nín thở, như chờ một điều gì đó mang tính quyết định.

"Cả hai đứa"

Cuộc gọi kết thúc. Âm thanh ngắt kết nối vang lên khô khốc, rõ ràng, lạnh và dứt khoát, như một dấu chấm đặt xuống mà không để lại khoảng trống cho việc quay đầu.
.....

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co