Khóc
Cũng 11 rưỡi rồi, tôi cầm gối định ra chỗ sofa.
"Cầm đi đâu, nằm ở đây" : anh ta ra lệnh.
"Này, anh đang vi phạm điều kiện đấy"
"Người vi phạm là em, tôi nói ngủ chung giường mà. Em cũng đồng í rồi, quên à" : anh ta nhắc nhở tôi, mẹ cay vãi.
"Ok, ván này cho anh thắng vì tôi đang mệt thôi, không muốn đôi co"
Nói rồi tôi nằm lên giường, quay đầu nằm ngược hướng với người kia, anh ta nhường hết chăn cho tôi. Tắt đèn rồi chìm vào giấc ngủ.
Tôi cũng nhắm mắt cố ngủ đó, nhưng nửa tiếng rồi, ngủ không nổi. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ tất cả. Giờ không phải trên xe nữa rồi, anh ta chắc cũng ngủ rồi nhỉ.
Tôi khóc, nước mắt không làm chủ mà roi ra ướt đẫm bên gối. Thút thít kêu lên, tôi buồn lắm, hai tay ôm trước ngực, người khép lại như đứa trẻ con rồi khóc thôi, nhớ lại những kỉ niệm trước kia.
Bỗng dưng đèn bật lên, tôi giật mình lau nước mắt rồi tự nhiên một bàn tay nâng đầu tôi lên, là anh. Kiến Vũ chưa ngủ sao, vậy là nãy giờ có người nghe tôi khóc.
"Sao lại khóc, anh xin lỗi. Anh chưa biết làm chồng như nào. Có gì cứ đánh anh, đừng làm khổ mình như vậy, xin em đấy" : anh ta nâng niu đỗ tôi, làm tôi khóc còn to hơn.
"Anh xin người, đừng khóc. Anh đau lòng, em muốn gì anh cũng làm tất" : vừa nói vữa vỗ về tôi.
Một lúc sau thì tôi chìm vào giấc ngủ, anh nhẹ nhàng đặt tôi vào vòng tay anh, ôm tôi ngủ. Tôi cảm giác đây không phải một cuộc hôn nhân hợp đồng nữa, lạ thật. Liệu chúng tôi có chấp nhận nhau không ??
Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc.
"Ối giời ơi, 10h rồi. Chết làm vợ kiểu gì thế này. Mẹ biết mẹ buồn mất"
Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay vội bộ đồ rồi xuống nhà thì thấy một người phụ nữ trung niên.
"Cháu dậy rồi à, cô hâm nóng đồ ăn nhé"
Thấy tôi ngơ ngác, cô giới thiệu.
"Cô là giúp việc chuyên phụ trách việc nấu ăn, cô tên Hạnh. Cậu vũ thuê cô để lo cơm nước. Cháu ngồi đi Linh"
"À, chào cô ạ. Cháu xin lỗi vì dậy hơi muộn..." : tôi nhỏ giọng chào hỏi.
"Ôi trời, cháu không có lỗi. Vợ chồng mới cưới mà, chắc mệt lắm nhỉ. Cậu Vũ đi làm từ sớm rồi, có hai cô cháu mình thôi."
"Cháu ở đây, chưa biết gì nhiều. Mong cô chỉ dạy cho cháu nhé"
Cô Hạnh nhìn tôi mỉm cười một cách ấp áp, gật đầu khiến tôi càng thấy nhớ mẹ hơn. Cô bưng tô cháo cho tôi, đang đà đói nên tôi ăn mạnh lắm, điện thoại để bên cạnh reo lên.
"Alo" : vừa ăn vừa nói.
"Dạy rồi à, gặp cô Hạnh chưa. Thích ăn gì nói với cô, cô làm cho. Chiều rồi anh đi làm về" : Kiến Vũ nói.
"Đi đâu kệ anh" : tôi vẫn tiếp tục ăn, đói mà.
"Chiều anh về dẫn em đi quanh khu này nhé, có gì phải điện cho anh. Không đươc như hôm qua nữa, có nghe không" : Vũ nói chuyện nghiêm túc với giọng điệu nhắc nhở.
"..."
"Nghe chưa"
"Biết rồi"
"Không nói trống không với anh, nói lại xem nào"
"Tôi biết rồi"
"Tôi gì, bỏ cái tôi đi. Bảo vợ, hiểu chưa" : anh ta cười, tức thế.
"Cúp máy đây" : tôi tắt cái rụp, tiếp tục ăn.
Thấy bản thân tự nhiên có người quan tâm, tôi cũng suy nghĩ đủ thứ. Mình là the happiest girl hay lovesick girl ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co