three
kim yohan dù làm bác sĩ nhưng không phải cái gì cũng giỏi, nhưng ít nhất hắn vẫn chắc chắn em người yêu của hắn không bị thiệt hại hay tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần. nhưng dạo gần đây hắn đang cực kỳ phiền lòng về cha junho.
tháng 6 là bắt đầu một mùa hè oi bức, cùng lúc đó ngày nào hắn cũng thấy cậu ăn kem, cứ hễ thấy cậu là y như rằng trên tay đang cầm que kem không vani thì bạc hà, không bạc hà thì oreo cream, đã ngọt như thế rồi mà vẫn bỏ thêm cho bằng được mấy cục marshmallow nữa chứ.
kim yohan dù có đe doạ đủ điều như thế nào thì cha junho vẫn nhất quyết không nghe lời, trước giờ ăn cơm là ngốn ít nhất 2 cây kem. hắn phiền lòng cực kỳ, cha junho cứ ăn nhiều kem như thế thì thể nào cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ cho mà xem. mấy ngày nay kim yohan nhất quyết phải dạy dỗ lại, không cho junho tự ý ăn vặt như vậy, ít nhất là từ 4 cây/ngày giảm xuống còn 2 cây/ngày, và hắn đã ra quy định ăn cơm xong thì mới được ăn kem.
'ăn cơm chưa ?' hôm nay yohan có ca phẫu thuật kéo dài hơn 6 tiếng, về đến nhà cũng gần 8 giờ tối, vừa cất giày lên kệ thì thấy ngay phòng khách đang có một người vừa coi tivi vừa cầm cây kem ăn ngon lành.
'hôm nay chú về trễ, em ăn xong từ lâu lắm rồi.' junho ăn nốt phần còn lại trên que kem, bèn đứng lên đi vứt que vào thùng rác.
kim yohan thấy trên tay em dính một chút kem còn chảy trên tay, chắc do trời nóng nên que kem mới chảy nhanh như vậy, hắn lại đăm chiêu suy nghĩ gì đó, chạy theo junho xuống bếp.
junho vứt que kem đã ăn sạch vào thùng rác, quay lại thì bắt gặp khuôn mặt phóng đại của kim yohan trước mặt, hết hồn mém chút đã té xuống sàn. 'chú, chú làm em giật mình.'
kim yohan không nói gì, mắt hắn lia xuống bàn tay còn dính chút kem lỏng của cậu. chưa kịp đợi junho nói tiếp, hắn đã cúi người liếm nhẹ vào bàn tay cậu mất rồi.
junho giật bắn người lùi về phía sau, cái hành động gì thế này ? cái cảm giác lưỡi hắn trườn quanh bàn tay cậu như thể có một dòng điện xẹt ngang người cậu, tê tái cả người. 'chú...'
'vị gì ngọt thế ?' liếm xong kem trên tay cậu, vị ngọt vẫn còn một chút, hắn đưa lưỡi liếm quanh môi, đầu lưỡi lia tới đâu vị ngọt khuếch tán đến đấy.
'chocolate milkshake...' junho vẫn chưa hoàn hồn sau hành động có chút...biến thái. này này, chú có thèm ăn kem thì có đầy trong tủ lạnh ấy, sao lại liếm tay em ?
'ăn ngọt quá không tốt đâu.' yohan cười lộ hai chiếc răng thỏ của mình. junho ơi là junho, không cần ăn ngọt thế đâu, vì bản thân em và cái môi mọng đang mấp máy đấy của em vốn dĩ đã là một viên kẹo ngọt ngào nhất đối với chú rồi.
nãy giờ trên tay kim yohan đang cầm một cái bọc ni-lon trắng bóc, hắn đặt nó lên bàn rồi lấy nó một hộp bánh nhỏ cũng màu trắng nốt. junho đứng đằng sau tò mò liếc mắt nhìn, vị bác sĩ đây hôm nay có gì vui mà lại nổi hứng mua bánh thế này ? 'chú mua bánh sao ?'
'vốn dĩ là mua cho em, nhưng tiếc quá, hôm nay em lại ăn kem mất rồi.' kim yohan giả bộ làm mặt buồn hiu, gì chứ hắn biết cái bộ mặt này thể nào cũng làm cho junho xiêu lòng.
và đúng như thế thật.
'chú, chú cho em chiếc bánh đó đi, ngày mai em sẽ không ăn kem cả ngày luôn.' cha junho vốn dĩ đã rất hảo ngọt, cái gì vị ngọt cậu đều ăn được hết, kem, kẹo, bánh,...tất tần tật nhưng thứ ấy, nên khi nhận ra chủ ý trong câu nói của kim yohan có thể sẽ không cho cậu ăn thử cái bánh hắn mới mua, liền mèo nheo ra đủ điều kiện.
'ai mà biết được trong khi chú đi làm là có người vẫn sẽ thất hứa và nằm ở nhà ăn kem đấy thôi.' thôi được rồi, cái giọng tủi thân này 100% đã là đòn chí mạng với cha junho rồi. cậu yêu hắn, tất nhiên khi thấy hắn phiền lòng vì cậu không nghe lời hắn, mặc kệ lời hắn mà ăn nhiều kem như thế, cậu cũng thấy có lỗi lắm chứ.
'chú, em sẽ không thất hứa đâu.' cha junho đứng sau vòng tay ôm quanh eo hắn, giải thích đủ điều để hắn cho cậu chiếc bánh đấy. 'em mà thất hứa thì em sẽ cho chú tắm với em một tuần luôn.'
thôi xong, mày vừa ra cái điều kiện quái đản gì thế cha junho ?
'hứa ?' yohan nhướn một bên mày nhìn cậu, cún con, lại dễ dàng sập bẫy rồi. tắm chung ư ? cơ hội ngàn vàng này hắn dễ gì mà bỏ qua, trong đầu còn vạch sẵn kế hoạch làm sao để được tắm chung nữa là khác.
'em hứa.' junho gật đầu lia lịa. yohan thấy junho chắc như đinh đóng cột thế cũng mềm lòng chút ít, đưa tay xoa đầu cậu. 'rồi, ăn đi, nhưng chỉ một chút thôi đấy, tối rồi đừng ăn ngọt nhiều.'
'chú, sao nó lại màu vàng vậy chú ?' junho hí hửng kéo ghế ngồi xuống trước mặt hộp bánh, mở ra thì ôi thôi chói mắt dễ sợ, một chiếc bánh màu vàng và bên trên còn phủ một lớp syrup trắng như bông tuyết nữa.
'chú không biết, nghe đồng nghiệp bảo bánh này ngon nên chú mua thử.' hắn từ tốn giải thích nhưng sâu thẳm trong tâm trí hắn biết ý nghĩa sâu xa của loại bánh này mà. 'thử xem có ngon không ?'
'hơi...hơi chua ạ.' junho lấy muỗng múc một phần bánh lên cho vào miệng, cảm giác vừa chua vừa ngọt của nó xâm chiếm trong miệng, cậu nhăn mặt cố nuốt trôi miếng bánh. 'chú, bánh này sao lạ thế ?'
'bánh thì phải ăn với syrup để bớt chua.' yohan giành lấy muỗng trên tay junho, hắn múc một miếng bánh nhỏ chung với lớp syrup phủ bề mặt trên đút cho junho. 'ngon không ?'
'ngon lắm ạ.' junho cười tít mắt, không để ý trên khoé môi còn dính một chút syrup, yohan tinh mắt để ý đến nó. hắn bỏ muỗng xuống nhìn chăm chăm vào môi cậu, nhanh tay bóp mặt cậu cúi xuống liếm lấy phần syrup.
'chú...' junho một lần nữa giật mình vì hành động này của hắn. ơ, dính syrup thì phải nói để em còn lấy khăn lau, cớ gì lại liếm mặt em ?
'lemon drizzle rất ngon.' hắn liếm xong liền nhếch môi cười.
'lần sau chú sẽ cho em ăn thường xuyên hơn.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co