Truyen3h.Co

Tuổi Thơ

👊👊👊

CanThuyLac

Cô lên lớp bảy,  cứ ngỡ lớp mới bạn mới cô mừng thầm.  Cười tươi sáng lạng,  vừa bước vào lớp,  cô đã trùng bước trên lại rồi nặng nề lê bước chân vào lớp.
Ánh thầm nghĩ :"ôi lại một năm " . Ánh buồn rủ rượi bước lê chân đến bàn cuối trong cùng , nơi ít bị để ý đến mà ngồi vào yên lặng như vậy đấy.
Từ khi vào trung học sự hoạt bát ngày nào của Ánh đã bị đánh mất , ánh như một đứa tự kỉ không nói năng gì cả. Chỉ lo học,  nhưng đâu được như ý muốn của Ánh sống yên lặng một năm trôi nữa.
Ánh dù ngồi trong góc khuất nhưng vẫn bị lôi ra đủ trò . Ánb bị chọc ghẹo,  bạn nam nắm tóc kéo hoặc ngay cả khi đi trên cầu thang cô cũng bị gạt chân mún té lộn xuống cầu thang.
Mọi người ai cũng nghĩ " ôi nó sắp  té xun rồi kìa,  có trò vui để xem đây ".
Thì ngược lại tôi lấy ngay thăng bằng   hai chân chụm lại khum xuống như tư thế tiếp đất. Thế là cô lại không bị bẻ  mặt trước mọi người, tôi nhíu mày nghĩ " muốn trò vui từ tôi, hơi khó đấy ".
Họ đồng thanh nói :" thật mất hứng quá đi , đi thôi tụi bây ". Trong lớp tôi trai lẫn gái ai cũng ghét tôi , tôi nhịn rồi lại nhịn.
Nhưng giờ đây ngay cả người hiền nhất lớp cũng muốn ăn hiếp tôi sao? Tôi đáng ghét đến vậy sao? 
Và cũng trong lần đó tôi thay đổi,  ko im lặng nữa. Đó là hôm,  tôi đang ngồi học tiếng anh cô bạn hiền mang biết danh " Thảo đầu méo " nhào tới kiếm chuyện với tôi.
Vì sao cô ta  có biệt danh đó?  Thật nực cười chỉ vì khi viết bài đầu cô ta luôn méo ra 180¤ đi.  Cô ta có khác gì cô mà dám tới  gây phiền phức cho tôi chứ?  Hừmmm..
Cô  ta  đến thẳng trước mặt tôi chỉ vào tôi mà kiếm chuyện.  Cả lớp thì quay quanh xem kịch vui. Tôi nghĩ :" nếu các người đã mún xem kịch vui thì tôi cho xem "
Đúng lúc đang dằng co cô ta thuận tay thừa dịp tôi ko chú ý tát cho tôi  một bạt tai rõ đau điếng.  Tôi muốn khóc nhưng khóc được ít gì? Thế là sự yếu đuối của tôi được thay thế bằng sự tức giận.
Đôi mắt tôi đỏ ngầu, trợn lên dòm cô bạn. Cô ta thấy khuôn mặt tôi hung dữ  trở nên e dè hơn. , có lẽ lần đầu tiên cô ta thấy tôi như vậy cũng ko chừng :)
Tôi khom người xuống lấy chiếc  giày  phang thẳng vào mặt cô ta mà bảo :" mày thấy tao im không nhúc nhích mày tưởng tao hiền lắm sao,  mày cũng muốn leo đầu tao sao?  Ko có cửa đâu. Đồ đầu méo "
Cô ta nghe đến từ đầu méo tức điên lên xong vào tôi tính tóm đầu tôi quýnh cho hả giận,  nhưng nào như ý muốn của cô ta tôi chụp lấy tay cô ta và vả thêm một cái chát vào mặt ả.  Thế là cuộc chiến bắt đầu với sự reo hò của cái lớp,  dép nè giày nè cặp nè t Phan vào mặt ả đùi đụi . Mặt ả sưng vù như cái bánh bao =)) này thì cho chừa tật lọng hành với tôi
Ả tức điên liếc xéo tôi như mún nhào tới ăn tươi nuốt sống tôi vậy.  Tôi cười  bảo :" mày dòm gì liếc gì,  đáng đời mày ai mượn ăn hiếp tao ".
Dưới sự nhộn nhạo của cái lớp thế là ông giám hiệu xuống hốt hai đứa về phường < ý phòng ổng ý>. Bà cô chủ nhiệm bước vào nói chuyện,  tôi và ả chẳng ai chịu nhượng ai.
Vì sao tôi ko nhượng? Ko sợ ? . Đơn giản nếu tôi nhượng luôn cả lần này,  có lẽ tôi sẽ chịu sự áp bức của cái lớp đó nữa sao?  Ko hề ko hề nhé!!
Bà cô đe dọa mời  phụ huynh hai đứa chúng tôi. Tôi thì mặt lạnh ra đó như thể tùy cô mời thoải mái :)) còn cô ả nghe đến mời pH thì run lẫy bẫy khóc không ra nước mắt.
Đơn giản hoà nhau ăn cái biên bản rồi đi về dưới sự xin xỏ của cô ta. Từ lúc đó cái lớp cũng không  chọc ghẹo gì tôi trừ lũ con trai còn cô ta sau lần đó cũng ko dám chạm vào tôi nữa.
Từ sau vụ đó tôi thay đổi , nhiều lúc tôi tự nghĩ muốn cắt tóc làm con trai quá đi  . Quần áo của tôi giờ thì như con trai ý chỉ có cái tóc tôi cột bừa cho có cột mất công bay lung tung.
Ko còn hai chùm nhí nhảnh như ngày nào nữa  rồi!!!
Ngoài việc đến trường ra tôi chỉ có việc sáp lá cà với lũ con trai vào giờ ra chơi.  Nào là quýnh lộn nè rồi lại  cầm cây dí mấy thèn đó chạy vòng vòng. ( sao chị thô quá vậy 😻)
Dưới sự quýnh lộn và quậy phá động trời của tôi , trong nhà không còn ai dám binh tôi  nữa. Chỉ cầu cho cái điện thoại đừng gọi về mời tới là được, từ lúc đó trở đi nhà trường hết liên lạc được với nhà tôi  vì nhà tôi thay điện thoại luôn rồi ahihi 😁😁
🔰 có ai thích cô nàng bạo lực không nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co