Truyen3h.Co

tuổi trẻ, linh hồn, em.

••..

wartcccco

- bắt máy đi.

một trong những người che mặt kín bít ấy tiến lại gần Yunjin, lấy điện thoại cô nhận cuộc gọi nhưng không bật loa to mà để bên tai cho cô nói chuyện riêng. là phần thưởng vì đoán trúng chăng ? không, hắn chỉ không muốn nghe đoạn hội thoại sướt mướt thôi.

biết đây có thể là lần cuối nói chuyện với Kazuha, với người mình thương. Yunjin muốn hoá giải mọi hiểu lầm trước khi không thể làm điều ấy.

- khuya rồi, Zuha không ngủ à ?

- em không ngủ được. em đã trằn trọc mãi, tự hỏi rằng tại sao chúng mình không hạnh phúc được dù chỉ một thời gian.

- xin lỗi em. chị đã định hôm nay giải thích, nhưng có chút chuyện..

- hãy nói bây giờ đi, em không muốn mình như thế này lâu hơn nữa.

- Yunjin ?

cô hạ thấp tông giọng của mình xuống, từ tốn nói như đang muốn xoa dịu trái tim đang trầy xước của em.

- chị đã không để ý.

- em đang nghe.

- em ấy sốt và chị đã chăm sóc em ấy. có lẽ lúc di chuyển không cẩn thận mà xuất hiện vết son môi.. và việc đi uống chỉ có hai người thật đáng trách, chị xin lỗi.

- em hiểu.

- chị không biết phải làm gì để được em tha thứ nữa.

- ... ngày mai gặp nhau nhé ? mình đã quá bận bịu trong những ngày này, chị biết đấy.

tất nhiên rồi. chỉ cần gặp nhau thôi, hai trái tim áp sát lại gần nhau thì mọi sai trái trên đời này đều được tha thứ, mình lại yêu dù có bao nhiêu lỗi lầm.
nhưng Yunjin không muốn hứa về điều mình không chắc chắn, đúng hơn là, không thể chắc chắn.
giây phút ấy cô không biết phải trả lời làm sao.

nhưng cô thật lòng muốn gặp em.

ai đứng trước cửa tử mà không sợ ? họ chỉ không sợ khi không còn ai để yêu trên cõi đời này. vì trần gian không còn gì để níu bước chân họ lại.

và em là người đã níu bước cô.
vì cô vẫn còn cuộc hẹn ngày mai với em kia mà.

- vậy mai mình gặp nhau, Zuha của chị. hãy có một giấc ngủ ngon và đừng bận lòng về điều gì nữa nhé.

- em yêu chị, Yunjin.

ba từ ấy, đã lâu không được nghe.

- ... có chuyện gì à, em ?

- em không biết nữa. chỉ là cảm thấy trong lòng có chút bất an.

cô chép miệng vài cái để xua đi cái đắng tồn đọng trong cổ họng mình bấy giờ.

- chuyện gì đã làm Zuha bất an vậy nhỉ ? ngủ đi nào, mai hãy kể với chị về nỗi bất an đấy nhé.

- vâng ạ.

cúp máy.
nước mắt bỗng dưng tuôn trào, Yunjin không thể kiểm soát những giọt lệ đang chảy dài trên khuôn mặt mình. cô cố gắng hít thở sâu để kiềm lại những giọt nước mắt, nhưng nó cứ thế tuôn rơi.

gã đi lại gần, thấy hàng nước mắt giàn giụa trên mặt cô thì cười mãn nguyện.

- đây mới đúng là cảm xúc của một người trước khi chết chứ.

lên đạn, đặt nòng súng lên trước ngực trái, thẳng vào tim.
cô không nhắm mắt lại mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, chẳng nói gì.

- vậy thì, vĩnh biệt.

tiếng súng vang lên, át cả tiếng gió cùng hàng cỏ xanh đang kêu xào xạc.
xót thương thay cho mảnh đời của cô gái trẻ, chưa kịp nở đã tàn. cô chết rồi, nhưng lúc lìa đời dường như chẳng ai khóc thương cho cô, cả đàn chim vừa vỗ cánh bay đi.

họ nói con người có 10 giây tua lại kí ức của mình ngày trước ngay khi chết, Yunjin cũng vậy. kí ức đầu tiên vụt qua trước mắt cô là Kazuha, Nakamura Kazuha.
người chứa đựng cả linh hồn cô.

cô thấy hàng lá xanh rợp che hai trái tim đỏ rực giữa cái nắng chói chang, những ngày bình yên cạnh nhau một góc sân trường, có đàn chim ríu rít, có mây bay.
cô thức dậy giữa một buổi ra chơi, thấy em cười thật hiền và nằm gọn ghẽ trong vòng tay.
cô nhìn nụ cười em hôm ấy, cái ngày mình thầm lặng trao nhau chiếc nhẫn, như thay thế ánh mặt trời cô đang sống dưới mỗi ngày.

cô tự hỏi, ngày mai em sẽ thế nào nếu không thấy mình.
cô chỉ biết cầu xin em tha thứ vì sự biến mất của mình, cô mong em đừng buồn.

khi Eunchae kịp đến cũng là lúc chúng vừa thu dọn rời đi ngay sau đó. hận không thể giết chúng, tay chân cô rụng rời, từng bước khó nhọc đi đến thi thể Yunjin.

- tất cả là do em... đều là do em cả..

cô khóc oà lên giữa nhóm người đang thu dọn hiện trường, bọn chúng muốn đem cả xác Yunjin đi nữa. nhưng cô làm sao nhắm mắt làm ngơ được. trước khi đi Eunchae đã gọi đến cha Yunjin và hai người cùng đi, đám người kia không hề nhận ra sự có mặt của ông, đến khi bị tóm cả lũ.

một nhân viên ban truyền thông đi theo đã hỏi ông cái chết của con gái mình cho báo chí, ông chỉ im lặng nhìn cô trên chiếc ghế, bất động, rồi nói

- con bé đã sống một cuộc đời thầm lặng như cách nó muốn, hãy để sự ra đi của nó cũng vậy.

cái chết của Yunjin chẳng ai hay biết. cả người đang say giấc nồng mong chờ ngày mai gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co