Truyen3h.Co

Tuổi trẻ

khi ta trẻ..

ladby__

Buổi tiệc tất niên của tập đoàn điện tử đa quốc gia tổ chức tại thành phố biển xcx,trong đó Tử Lâm tham gia vào khâu truyền thông cho đến giờ phút này đã gần như thành công mỹ mãn. Quán bar moonlight mờ mờ ảo ảo,quan khách và nhân viên của công ty đang dặt dìu trong những giai điệu trữ tình, âm thanh vui đùa cuộn tròn theo ánh đèn màu. Tử Lâm đi vào hậu trường phía bên trái cánh gà để thu dọn tàn cuộc, và bất ngờ khi thấy Anh( ghét để tên :ladby) vẫn đang ở đó lui thui dọn dẹp. Nhưng nghĩ lại, Anh là trưởng ban sự kiện, việc anh vẫn ở lại để thu dọn là truyện đương nhiên
Trong bóng tối lờ mờ, anh nghe tiếng bước chân lại gần, anh đứng thẳng dậy quan sát, khi nhìn thấy tử Lâm,cơ mặt anh giãn ra. Anh may mắn sở hữu gương mặt rất cuốn hút, ánh mắt tinh ranh và rạng rỡ như luôn có sẵn chuyện gì đó rất hay ho để kể cho bất cứ ai mà anh gặp. Ở anh có một lực hấp dẫn vô hình cả nam và nữ khiến hầu hết mọi người xung quanh đều yêu mến anh. Tử Lâm cũng vậy. Lần đầu tiên gặp nhau ở công ty , cô hoàn toàn đã bị thu hút bởi anh. Hơn hẳn cả yêu mến, cô còn say mê anh
  Ngỡ đâu chỉ là đơn phương, nhưng ngạc nhiên thay, cô lại cảm nhận được vài tín hiệu tương tự từ anh. Thỉnh thoảng cô bắt gặp anh có sự căng thẳng mỗi khi cả hai chạm mắt nhau . Một vài lần cô vô tình thấy anh lơ đãng đưa mắt tìm kiếm gì đó ở vị trí của cô hay làm việc , và mỗi khi bị cô bắt gặp ánh đều giật mình vội nhìn sang chỗ khác để che giấu
Ladby: mặt anh đỏ rồi kìa *hí hí*
Anh: Im Ngay cho tôi !!
Ladby: haha....
Nhưng vậy thôi cũng đủ cho cô biết , anh có chú ý đến cô
_ chúc mừng anh, chương trình tốt lắm
Cô đưa tay ra chúc mừng, anh tươi cười cầm lấy tay cô . nụ cười của anh rất đẹp ,khoe ra hai hàm răng trắng tắm và cái núm đồng tiền nhỏ thấp thoáng nơi má phải
. cái nắm tay của anh lâu mức cần thiết . Anh liền buông ra , tử Lâm thấy tay mình nóng rẫy. mặt cũng vậy , hâm hấp nóng và đỏ lửng lơ như vừa đi nắng về. Cô bối rối cầm chiếc cúp lưu niệm của chương trình mang đi cất giúp anh và cũng vì lúng túng , cô cứ quay qua quay lại như thế nào đó , lại đâm vào anh, khiến chiếc cúp rơi xuống chân mình
_ ái...
Cô giật mình ngồi xuống ôm chân vừa lúc anh nhặt chiếc cúp , khiến cả hai va vào nhau thêm lần nữa
- sao rồi?
_ À không sao, cái cúp không bị hỏng đâu, có chân của em giữ lại rồi, không sao đâu ..
- Ngốc , ý của anh là chân của em có sao không kìa !!
Cô à lên một tiếng, ngẩn ra vài giây , rồi nhẹ cuời. Cô đúng là ngốc thật, bình thường luôn tỏ ra là một người điềm tĩnh chững chạc, giờ đây trước mặt anh không hiểu sao lại vụng về và ngây ngô như một thiếu nữ mới lớn và biết yêu
- à .. chân em không sao .. nhẹ thôi mà... ý là cái cúp cũng nhẹ... Với cả độ rơi không cao lắm, không đau..
Cô càng lúc càng thấy mình mất bình tĩnh, cứ lắp ba lắp bắp không​ còn tự chủ . Cuối cùng , cô quyết định việc sáng suốt nhất lúc này là hãy ngậm miệng lại

Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co