Truyen3h.Co

Tuổi Trẻ

1

maeemFotk4

Mười lăm, mười sáu tuổi... Cái độ tuổi vừa đủ để khát khao những hy vọng và ước mơ lớn lao nhưng lại sợ đánh mất sự vô tư trẻ dại, cũng là độ tuổi chênh vênh giữa " trẻ con" và " người lớn", có thể khóc vì một câu nói vô tình, cũng có thể mạnh mẽ không để ai thấy nước mắt rơi.
Ở cái lưng chừng ấy, tôi học được cách thương một người cũng đã học được cách giấu mọi thứ trong lòng một cách kĩ lưỡng.
Tôi nhận ra mọi gương mặt lướt qua năm mười lăm, mười sáu đều trở thành kỉ niệm có thể theo tôi hết cuộc đời.
         Tôi- Fourth Nattawat là học sinh một học sinh lớp mười, tôi vừa vượt qua một cuộc thi quan trọng nhất nhì trong cuộc đời của mình và tôi đã hoàn thành được ước mơ lớn ở năm cấp 2 của mình.
          Gia đình tôi là một gia đình truyền thống và đông con, tôi có một người chị rất tuyệt vời chăm chỉ và tài năng. Vì thế tôi luôn mang trong mình một áp lực vô hình, lúc nào trong đầu tôi cũng sẽ văng vẳng câu của bố mẹ:" Mày mà giỏi được một nửa chị mày là bố mẹ cũng tự hào rồi...", tôi luôn cố gắng nỗ lực nhưng cố cỡ nào cũng không nổi. Tôi còn có một cậu em trai nhỏ, gia đình tôi cực kì cưng chiều nhóc con đó nó thừa hưởng tất cả gen tốt của bố mẹ tôi nên nhìn cực kì ưa nhìn. À còn tôi nữa, tôi là một người bình thường và không thể bình thường hơn, học lực bình thường, ngoại hình bình thường à không còn có chút mũm mĩm. Cũng chỉ nhờ may mắn tôi mới đỗ được trường như bố mẹ kì vọng, và cùng trường với cậu ấy...
Cậu ấy- Gemini Norawit cái tên có lẽ cả đời này tôi chẳng thể nào quên được. Cậu ấy là một thanh niên rực rỡ, cực kì cực kì rực rỡ trong thanh xuân của tôi. Hình bóng ấy luôn ám ảnh lấy tâm trí tôi suốt quãng thời gian sau đó.
Vào thời điểm đẹp nhất của mùa hạ, chúng ta gặp và bên nhau. Vào khoảnh khắc đẹp nhất đó tôi và cậu chia ly cùng với bao tiếc nuối.
Cậu- là dư ảnh duy nhất còn sót lại trong tim.
- 9/11/2025-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co