Anh
Mưa, rồi cũng cuốn trôi hết muộn phiền nhưng có bao giờ mưa đã xóa tan ký ức đâu
Mưa, với em đã từng là hạnh phúc khi bên anh nhưng bây giờ lại trở thành niềm đau
" Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, thì hãy ước muốn cho thời gian trở lại"
Có quá tham lam không, nếu em ước mong thời gian quay về và ngừng hẳn ở khoảnh khắc đó, cái khoảnh khắc anh cho em biết thế nào là yêu.
Thế nhưng, chúng ta lạc nhau ở nhịp đập con tim. Ngỡ rằng anh ở ngay trước mắt, nhưng vạn lần không thể chạm đến
Giọng nói, ánh mắt , tiếng cười,... tất cả đều rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Cái cảm giác nhớ... một người lạ từng thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co