Truyen3h.Co

tương hiên. untold

2

nangmanzin

Sau buổi quay dưới nước hôm đó, Trình Tương cứ thấy lòng mình không yên. Mỗi lần nhìn thấy Từ Chấn Hiên, những ký ức trong làn nước xanh ấy lại ùa về — ánh mắt mờ trong làn bong bóng, hơi thở hòa quyện, và nhịp tim dội lên giữa khoảng không im lặng. Anh đã tự nhủ chỉ là "cảm xúc nghề nghiệp", chỉ là "nhập vai quá sâu". Nhưng càng cố quên, anh càng nhớ.

Những ngày sau đó, đoàn phim chuyển sang quay cảnh trên bờ. Từ Chấn Hiên vẫn là cậu trai vui tính, hay cười, hay trêu anh. Cậu thường ghé vai Trình Tương, nói những câu đùa nhẹ như gió:
"sao lúc nãy diễn mà cậu nhìn tớ mãi vậy?"

Trình Tương chỉ biết cười, giả vờ cúi xuống chỉnh lại đạo cụ. Anh sợ ánh mắt mình vô tình tiết lộ quá nhiều điều.

Trong hậu trường, hai người dần thân hơn. Từ Chấn Hiên hay vô tư khoác vai anh, dựa đầu lên vai anh khi chờ cảnh quay. Có lần, khi ánh nắng cuối ngày rọi qua khe màn, Trình Tương khẽ nghiêng đầu, nhìn mái tóc đen nhánh của cậu dưới ánh sáng. Một sợi tóc rơi xuống trán, và trong giây phút ấy, anh bỗng thấy tim mình thắt lại — một cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút đau.

"Cậu nghĩ gì mà nhìn dữ vậy?"
Giọng Từ Chấn Hiên vang lên, trong trẻo và vô tư

"Không... t-tớ chỉ đang nghĩ xem lát nữa quay góc nào đẹp hơn thôi."

"À, thế à," cậu cười, "góc nào có Hiên Hiên đây là đẹp rồi."

Một câu đùa vô hại, nhưng khiến tim Trình Tương lỡ một nhịp. Anh quay đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt ấy nữa.

Chiều hôm đó, sau khi quay cảnh chạy trong rừng, Từ Chấn Hiên bỗng nhõng nhẽo
"Chân tớ đau quá"
"Đâu, ra đây"

Trình Tương cười khổ, anh biết cậu bé này rất hay nhõng nhẽo, đòi hỏi mà:

"Hay để tớ bế cậu nhé?"

"Bế á? Trình ca, tớ nặng lắm đó." Từ Chấn Hiên ngạc nhiên

"Không sao. thử lên đi xem."

Nói rồi, anh cúi xuống, luồn tay qua lưng và gối cậu, nhấc bổng lên. Từ Chấn Hiên giật mình, tay vội vòng qua cổ anh, cười khúc khích:
"Trình ca bế giỏi ghê. Cảm giác như trong phim ngôn tình ấy."

Trình Tương không đáp. Anh chỉ im lặng bước đi, nghe nhịp tim của cậu đập nhẹ bên tai, hơi thở phả vào cổ, bỗng có chiếc camera chĩa tới, Từ Chấn Hiên ngại ngùng kêu lên:

"Â-ây, đừng quay lại màa"

Khi đặt cậu xuống ghế, Từ Chấn Hiên vẫn cười tươi:
"Cậu tốt thật đấy. Nếu không làm diễn viên, chắc làm người hùng cứu mỹ nhân cũng hợp."
Trình Tương khẽ đáp, "Cậu đâu phải là mỹ nhân."
"Thế à? Nhiều người bảo tớ đẹp trai mà."
"Ừ," anh nói nhỏ, "tớ biết rồi.." .Câu nói bật ra nhẹ như hơi thở, nhưng trong lòng anh vang dội.

Anh đã không còn giữ nổi khoảng cách nữa. Mỗi cử chỉ của Từ Chấn Hiên — nụ cười, cái nhăn mũi, ánh nhìn tinh nghịch — đều khiến trái tim anh tan chảy.

Từ hôm đó, Trình Tương nhận ra mình để ý đến cậu nhiều hơn. Anh nhớ dáng cậu diễn cảnh trải tóc trước gương, cách cậu luôn đưa nước cho anh trước khi uống, cả cách cậu khẽ gọi "Trình ca" bằng giọng nửa đùa nửa thân quen.

Có lần, khi cậu ngủ gật trên ghế giữa buổi nghỉ, Trình Tương lặng lẽ lấy áo khoác đắp lên người cậu. Trong ánh đèn vàng nhạt, khuôn mặt cậu yên bình như một bức tranh. Trình Tương ngồi đó rất lâu, chỉ để nhìn — như sợ nếu quay đi, khoảnh khắc ấy sẽ tan biến mãi mãi.

Anh không dám gọi tên thứ cảm xúc này. Nhưng anh biết, nó đã lớn lên, âm thầm mà sâu sắc. Mỗi ngày bên cạnh Từ Chấn Hiên, anh lại lún sâu thêm một chút — vào ánh mắt ấy, vào nụ cười ấy, vào chính người mà anh không bao giờ nghĩ mình sẽ yêu.

Còn Từ Chấn Hiên thì vẫn vô tư, vẫn cười, vẫn trêu anh như thuở đầu. Cậu chẳng hay biết rằng, đằng sau những nụ cười điềm tĩnh của Trình Tương là một cơn sóng ngầm — ấm áp, dịu dàng, và đang dần trở thành tình yêu thật sự.

—————-
dù biết trình tương lớn hơn hiên hiên 1 tuổi mà sao tôi thấy 2 ae thân thiết, cảm giác như đông niên hơn á nên lúc đầu cũng không biết xưng hộ cho 2 ae như nào cho hợp vibe=)))) xưng hộ cậu - tớ cho dễ thương nha, những mà mấy lúc hiên hiên vẫn sẽ trêu trình tương bằng cách gọi anh bé là trình ca nè^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co