4
Những ngày sau, Từ Chấn Hiên để ý thấy Trình Tương lạ thật.
Anh không còn trêu cậu như trước, không cốc đầu hay bắt cậu đọc thoại lại mấy lần cho vui nữa. Giờ đây, anh chỉ mỉm cười gượng gạo,nói "ổn rồi" rồi quay đi, để lại Từ Chấn Hiên ngơ ngác giữa trường quay, chẳng biết mình đã làm gì sai.
Ban đầu cậu nghĩ anh mệt, nhưng rồi cách anh im lặng, ánh mắt anh né đi mỗi khi cậu đến gần, tất cả khiến cậu thấy khó chịu đến phát bực.
Hôm đó, khi quay xong cảnh ngoài trời, cậu tìm anh trong phòng hóa trang. Anh đang ngồi trước gương, cúi đầu xem lại kịch bản. Cậu đứng ở cửa một lúc lâu, rồi cất tiếng:
"Trình ca, dạo này cậu sao thế?"
Trình Tương ngẩng lên, vẻ mặt bình thản.
"Sao là sao?"
"Cậu tránh tớ."
"Không có."
"Có mà "
Cậu nhíu mày, bước lại gần . "Mấy hôm nay tớ nói chuyện, cậu toàn im lặng hoặc đổi chủ đề. Cậu giận gì tớ à?"
Trình Tương khẽ cười
"Không giận gì cả."
"Thế thì... sao cậu lạ thế?"
Một khoảng im lặng kéo dài. Trình Tương đặt kịch bản xuống, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cậu. Cả hai đều soi mình trong tấm gương lớn trước mặt — một người cúi đầu, một người chờ đợi.
Cuối cùng anh nói nhỏ: "Có những chuyện... tớ đang cố sắp xếp lại thôi."
Đôi mắt Từ Chấn Hiên sáng lên, chớp nhoáng vẻ tò mò:
"Chuyện gì?"
"Không quan trọng đâu."
Giọng anh nhẹ, nhưng lại khiến cậu thấy hụt hẫng. Từ Chấn Hiên im một lát, rồi cố cười: "Nếu có gì mà tớ làm cậu buồn thì nói nha, đừng giấu. Tớ sửa được mà."
Anh nhìn cậu, khẽ lắc đầu: "Không phải lỗi của cậu."
Cậu gật đầu, nhưng trong lòng chẳng yên chút nào.
Tối hôm đó, cả đoàn đi ăn. Lại Vĩ Minh cũng đến, ngồi cạnh cậu, nói chuyện rôm rả như mọi khi. Nhưng trong suốt bữa ăn, Từ Chấn Hiên vẫn không thể không để ý ánh mắt Trình Tương thỉnh thoảng dừng lại nơi bàn mình, rồi lại rời đi thật nhanh.
Lạ thật — trước giờ anh có bao giờ nhìn như thế đâu. Ánh mắt ấy, vừa xa vừa buồn, như thể anh đang giữ điều gì đó mà không muốn ai biết.
Sau bữa ăn, khi ai nấy đều ra về, Từ Chấn Hiên cố tình ở lại. Cậu thấy anh đang đứng bên ngoài, châm điếu thuốc nhưng không hút, chỉ để khói tan chậm trong không khí.
"Trình Ca" – Cậu bước tới, giọng nhỏ.
"Ừ?"
Từ Chấn Hiên im lặng. Gió thổi qua, kéo bay vài sợi tóc của cậu chạm vào vai anh. Hai người đứng gần đến mức nghe rõ nhịp thở của nhau.
Từ Chấn Hiên nhìn anh thật lâu, rồi nói khẽ: "Nếu cậu mệt, cứ nói với tớ. Đừng làm tớ cảm giác như cậu đang đẩy ... xa tớ ra."
Anh thoáng khựng lại. Trong đôi mắt trong veo kia, chẳng có gì ngoài sự chân thành, ngây ngô mà thẳng thắn. Câu nói ấy khiến tim anh nhói lên, đau đến mức khó thở. Anh muốn nói ra — muốn nói rằng thật ra anh đâu có giận, chỉ là sợ. Sợ rằng nếu cứ gần thêm một chút nữa, anh sẽ không còn giữ nổi cảm xúc này.
Nhưng cuối cùng, anh vẫn chỉ cười. "Sẽ không có chuyện đó đâu"
"Thật không?"
"Thật."
Cậu khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn gì đó vướng lại.
Tối đó, khi về phòng, cậu nằm mãi không ngủ được. Anh không xa cậu — nhưng cậu vẫn thấy có khoảng cách nào đó, mơ hồ mà không chạm tới được. Cậu nhớ lại ánh mắt anh hôm nay, ánh mắt vừa quen vừa lạ, vừa dịu dàng vừa khiến tim cậu loạn nhịp.
"rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy, Trình Tương..." – cậu lẩm bẩm, tay nắm chặt mép chăn.
Bên phòng bên cạnh, Trình Tương cũng chưa ngủ. Anh ngồi dựa lưng vào tường, nghe tiếng gió rì rào ngoài cửa sổ. Anh nhắm mắt, cố gạt hết hình ảnh Từ Chấn Hiên ra khỏi đầu — nhưng càng cố, khuôn mặt ấy càng hiện rõ, cùng với giọng nói ngây ngô, đôi mắt trong veo, và cả nụ cười dễ khiến tim người khác mềm đi.
Anh thở dài khẽ:
"Cậu biết đâu đấy, Hiên Hiên à... chính em mới là người khiến anh rối loạn thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co