end
Phòng hậu trường tối, chỉ còn ánh sáng yếu hắt ra từ khe cửa. Ngoài kia, đoàn phim đã gần như về hết, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay chậm và vài tấm phông bị gió thổi lay nhẹ.
Từ Chấn Hiên ngồi trên bàn trang điểm, hai chân đung đưa, tay cầm chai nước lạnh. Ánh sáng hắt lên khuôn mặt khiến đôi mắt em long lanh như có điều gì chưa nói. Trình Tương ngồi cách đó không xa, cúi xuống xếp lại đạo cụ, bờ vai vẫn còn lấm tấm mồ hôi sau buổi quay dài.
Im lặng một lúc, Hiên cất giọng nhỏ, gần như thì thầm:
"Trình ca.."
"Ừ?" – Anh ngẩng lên, giọng vẫn bình thản, nhưng ánh mắt hơi dịu đi khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc hiếm hoi của cậu nhóc thường ngày chỉ biết cười đùa.
"Tớ... có chuyện muốn nói."
Cậu gãi đầu, mím môi, mắt đảo quanh như tìm can đảm.
"Mấy hôm nay, tớ cứ thấy tim mình kỳ lạ lắm. Mỗi lần cậu nhìn tớ cười, hay chỉ đơn giản là gọi tên tớ thôi... tự nhiên tim lại đập nhanh. "
"Tớ nghĩ... tớ thích cậu rồi."
Câu nói bật ra, nhỏ thôi, nhưng trong không gian yên tĩnh ấy lại vang lên rõ mồn một.
Trình Tương khựng lại, tay đang cầm đạo cụ cũng dừng giữa không trung. Anh nhìn cậu, đôi mắt chớp nhẹ, như không tin mình vừa nghe đúng. Hiên ngồi đó, hai tay nắm chặt chai nước, cúi đầu, đôi tai ửng đỏ rõ rệt.
"Cậu... nói lại đi." – Anh khẽ cười, giọng hơi run, không biết vì xúc động hay vì bất ngờ.
Hiên Hiên ngẩng lên, môi mím chặt rồi bật thành nụ cười. Cậu nhìn anh, ánh mắt sáng lấp lánh như trẻ con nói ra bí mật lớn nhất đời mình:
"em thích anh, Trình Tương."
Không khí bỗng trở nên lặng lẽ đến mức anh có thể nghe rõ tiếng tim mình đập. Anh đứng dậy, bước chậm lại gần. Mỗi bước chân đều như làm tim anh nặng thêm một nhịp. Anh dừng trước mặt Hiên Hiên, cúi xuống một chút, khẽ nói:
"Cậu biết không... tớ sợ khoảnh khắc này sẽ không bao giờ xảy ra"
Trình Tương nhìn vào mắt Từ Chấn Hiên
"Tớ .. Cũng thích cậu rất nhiều"
Hiên tròn mắt, dường như chưa kịp tin vào tai mình, rồi bỗng anh kéo cậu đứng đối mặt với mình, nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt đang né tránh ấy nhìn thẳng vào mắt anh
Hiên im lặng, nhìn anh chăm chú. Cậu vươn tay ra, cố kéo bàn tay đó ra, bàn tay Hiên Hiên nhỏ hơn, ấm hơn. Trong khoảnh khắc đó, không ai nói thêm lời nào.
Căn phòng chỉ còn tiếng thở đều, ánh sáng mờ chiếu lên hai bóng người đang đứng đối diện.
Trình Tương khẽ cúi đầu. Khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại, chỉ còn hơi thở hòa vào nhau. Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm nhẹ, dịu dàng như gió thoảng — không vội vã, không bốc đồng, chỉ là lời đáp cho tất cả những rung động đã giấu kín bấy lâu.
Trình Tương muốn nữa, những cảm xúc bấy lâu nay tích tụ lại khiến anh muốn chiếm trọn đôi môi của Hiên Hiên:
"Hiên Hiên, mở miệng ra đi"
"H-hả".
Từ Chấn Hiên chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Trình Tương nắm chặt tay cậu, luồn lưỡi vào khuôn miệng ấm nóng
"h-ha.. ưm-m....T-Trình Tương"
Từ Chấn Hiên bắt đầu hoảng rồi, Trình Tương dịu dàng, dễ thương hằng ngày của cậu đâu rồi?
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co