Chương 2
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Sau khi bình tĩnh lại Trì An liền xoay người rời đi, quay về phòng kí túc xá lấy balo đen đang được treo ở khung giường hai tầng của cậu. Khóa cửa xong liền đi vào lớp học ở khu C. Ngôi trường Trì An theo học là Trường Trung học Trung tâm A được xem là tốt nhất ở tỉnh Khư Lập.
Lớp học được phân thành các khu riêng biệt, nằm ở các dãy khác nhau, mỗi khu từ lớp 10 đến lớp 12. Khu A và B là lớp thường tổng có cả 10 lớp học, khu C là lớp hỏa tiễn có 2 lớp học, các khu đều nằm gần nhau.
Học sinh trong lớp hỏa tiễn không cố định, cứ 2 tháng sẽ có một bài kiểm tra, người xếp cuối ở lớp hỏa tiễn sau đợt kiểm tra vừa rồi sẽ quay về lớp thường để học, người xếp đầu bảng lớp thường sẽ được chuyển vào lớp hỏa tiễn. Luôn có sự cạnh tranh khốc liệt để có ngạch vào lớp hỏa tiễn.
Trường Trung học Trung tâm A chỉ vừa mới khai giảng, nên các học sinh vẫn còn khá thoải mái. Chưa tới giờ vào tiết nên vẫn còn học sinh đi lại trên hành lang và ngoài cổng trường đang chạy vào, Trì An đi theo dòng người thưa thớt trên hành lang, cậu được xếp vào lớp 11C2 ở lầu 2 khu C.
Khi đi vừa lớp 11C2, cậu liền ngồi xuống ghế ở dãy cuối cùng, gục đầu xuống bàn đem balo đặt lên bàn gối đầu lên balo mà ngủ, chân mày nhíu chặt lại cơn ác mộng hôm qua làm cậu không ngủ yên giấc. Đột nhiên vai cậu được người khác lay nhẹ, Trì An ngước mắt lên nhìn Khương Lâm.
-"Tớ có đi xuống căn tin mua đồ ăn cho cậu bồi bổ sức khỏe này, thấy bổn đại gia yêu thương cậu không?"
Khương Lâm vừa cười đùa vừa đặt xuống bàn Trì An một hộp sữa và gói bánh mì ngọt, cậu vỗ vai Khương Lâm cười mắng:
- " Đại gia à, tớ có nên khóc lóc vì sự yêu thương để biểu đạt không? "
Khương Lâm ngồi vào bàn trên Trì An liền quay xuống:
-" Vừa nãy tớ xuống căn tin, nghe mọi người bảo vừa có một bạn học sinh chuyển trường đến lớp hỏa tiễn, nghe nói gia thế của bạn học sinh đó bí ấn lại được thầy hiệu trưởng quan tâm , nếu là một bạn nữ phân vào lớp ta chắc ông bà thấy tớ ế lâu năm muốn tớ có bạn gái đây mà. "
Trì An nhìn Khương Lâm vừa nói vừa hoa tay múa chân để diễn đạt thì khẽ mỉm cười không nói gì. Bỗng nhiên, tiếng chuông ở các khu vang lên ba lần báo hiệu giờ học đã bắt đầu. Tiếng cười đùa dần nhỏ lại, tất cả học sinh đều vào chỗ ngồi, chờ tiết học đầu giờ của cô chủ nhiệm nhưng chờ mãi vẫn không thấy cô chủ nhiệm vào lớp, thường chỉ cần tiếng chuông vang lên là sẽ thấy cô đẩy cửa bước vào bắt đầu giờ học.
Tiếng xì xào trong lớp vang lên khe khẽ nhưng không dám làm ồn, sợ thầy giám hiệu trực hành lang thấy sẽ bắt phạt đứng bên ngoài lớp học.
-" Hôm nay cô Dư không lên lớp à? Có nghe cô thông báo gì đâu?"
-" Cô Dư yêu nghề hơn tính mạng sao mà để trống tiết cho chúng ta được."
-" Có khi cô nỗi dậy tình yêu thương với chúng ta mà đi photo đề cương bài tập các môn không?"
-" Cậu im miệng lại ngay, chỉ vừa mới khai giảng đó ! Tí cô Dư vào lớp mà ôm chồng đề cương trên tay, tớ hứa sẽ liều tính mạng với cậu !!"
-" Cũng đã mười phút rồi, hay cô cho trống tiết thật?"
-" Không lẽ có ma mới? tớ nghe bảo có học sinh chuyển trường vào lớp hỏa tiễn đấy."
...........
-Soạt- Tiếng đẩy cửa phòng vang lên, nhất thời tiếng nói chuyện ngưng bặt đồng loạt xoay người nhìn về phía cô chủ nhiệm. Cô Dư đi lên bục giảng nghiêm mặt nhìn các học sinh đối diện, mọi người đều hồi hộp sợ linh nghiệm vấn đề " có đề cương các môn hay không" đến nỗi siết chặt cả tay, thì cô liền nói:
-" Hôm nay cô vô lớp trễ là do lớp chúng ta sẽ chào đón một thành viên mới! Tính bạn học khá nhát nên các em không được hù dọa bạn ấy đâu đấy. Em học sinh, em vào đây đi."
Theo tiếng gọi của cô chủ nhiệm, một nam sinh cao ráo từ cửa lớp bước vào, nam sinh đó vừa vào liền nghe tiếng hít khí của các bạn nữ, dù không nói ra tiếng nhưng mặt bạn nào cũng đỏ bừng cả mặt. Cô Dư quay sang mỉm cười bảo với nam sinh:
-" Em giới thiệu tên với các bạn đi. "
Nam sinh im lặng một chút, hồn vía như không ở nơi đây, sau khi cô chủ nhiệm nhắc nhở lần hai mới hoàn hồn:
- " Tôi tên Đỗ Ngọc Cường năm nay 19, xin mong người chỉ giáo."
Sau khi hắn giới thiệu xong liền im lặng, không ai phát ra âm thanh sau khi hắn giới thiệu khiến không khí trở nên căng thẳng. Trì An khi nhìn thấy hắn mọi cảm xúc xao động do cơn ác mộng của cậu như dần biến mất, cậu không biết cảm giác đó là gì nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy khiến cậu như lâm vào một không gian tĩnh lặng cách biệt với mọi muộn phiền của cuộc sống.
Cả lớp nghe xong hơi bất ngờ sau đó ánh mắt càng phát sáng, tiếng nói chuyện càng sôi nổi hơn trước, không quan tâm có cô chủ nhiệm dặn trước đó. Hầu như đều là tiếng của các nam sinh gọi với lên, nữ sinh thì ngại ngùng nhưng tay để dưới bàn lại khều nhẹ các nam sinh ngồi cạnh:
-" Anh lớn hơn chúng em thì làm lão đại nhé, hoan nghênh anh gia nhập với đại gia đình. "
Mọi người sôi nổi gọi Đỗ Ngọc Cường là lão đại, không cần biết chính chủ trong câu chuyện có đồng ý hay không. Hắn chuẩn bị mở miệng từ chối nhưng lời vừa mới tới miệng lại bị cô Dư bên cạnh cản lại, lắc đầu:
-" Em không đồng ý, thì lũ quỷ nhỏ này cũng đặt biệt danh khác cho tới khi em đồng ý thôi." Cô Dư mỉm cười đầy bất lực, ngao ngán nhìn ' lũ quỷ nhỏ ' trong miệng cô vẫn ồn ào nói chuyện có xu thế hấp dẫn thầy giám hiệu trực hành lang lại kiểm tra lớp.
-" Lão đại, em là người hiền nhất lớp lại nhiệt tình, anh ngồi bên em không hối hận đâu."
-" Ngồi cạnh em đi lão đại, đều sẽ có đồ ăn vặt trên bàn anh 24/24 đó " lời vừa dứt, liền có viên phấn ném trúng đầu cậu học vừa nói kia.
-" Lão đại à, bên em có chỗ trống còn dư này, anh mau xuống đây ngồi đi." Cậu bạn liền đẩy bạn mình xuống đất, không quan tâm thương thế bạn mình ra sao.
Một tiếng vang rõ to khiến mọi người đều bật cười, không khí lớp trở nên vui vẻ không còn nặng nề như lúc ban đầu, Đỗ Ngọc Cường cũng thoáng thả lỏng người. Cô Dư liền ho ra hiệu mọi người im lặng, nói:
-"Cô sợ bạn mới sẽ không quen với chế độ học tập của lớp nên em Trì An phụ trách giúp đỡ bạn trong việc học và tham quan trường nhé."
Tiếng thở dài oai oán vang lên, Trì An đang chăm chú nhìn hắn, đột nhiên bị điểm danh khẽ giật mình, đứng lên nhìn hắn rồi lại gật đầu, hắn ngước mắt nhìn Trì An, im lặng. Cô Dư quay đầu lại nói với Đỗ Ngọc Cường:
-" Em xuống ngồi cùng với Trì An nhé, bạn vừa đứng lên đấy. Trì An, em Ngọc Cường vừa mới chuyển nên chưa có tài liệu do cô soạn riêng em cho bạn xem cùng nhé." Rồi lại mỉm cười tươi tắn, nói:
- " Vừa nãy cô nghe có bạn ham học muốn đề cương bài tập các môn, để không phụ lòng cô sẽ đi xin mấy thầy cô bộ môn rồi tổng hợp lại vài bữa nữa cô đưa cho các em. Cũng trễ rồi chúng ta bắt đầu tiết học nào. "
Cậu bạn nam sinh khi nãy phát biểu sau khi nghe cô chủ nhiệm nói liền có cảm giác lạnh sống lung, cậu bạn giả ngu gục đầu xuống bàn, tỏ vẻ không nghe không nói không nhìn không thấy chứng tỏ không biết không liên quan.
Đỗ Ngọc Cường đi xuống cuối dãy kéo ghế ngồi xuống, tiếng ma sát vang lên khiến Trì An không kiềm được lòng mà quay đầu nhìn lại lần nữa, lần này đụng phải ánh mắt hắn, ' đúng thật...cảm giác của cậu không cảm nhận sai mà ' sau khi hoàn hồn liền quay mặt đi, tai cậu đỏ lên nhưng mặt vẫn bình thản ' có vẻ nhìn người ta hơi nhiều rồi ', đưa tay đem tài liệu đẩy về phía bên bàn hắn, nhìn hắn với vẻ mặt nghiêm túc.
" Nếu anh không hiểu chỗ nào, anh chỉ cần hỏi ra tôi sẽ giảng lại, chế độ học tập ở đây hơi khắc nghiệt so với chỗ khác nên anh có thể chưa quen, nếu anh không có việc bận sau khi tan học thì ở lại lớp để tôi giảng lại chi tiết hơn."
Trì An sau khi nói liên thanh như bắn pháo, vươn tay lấy tờ giấy ghi chú cúi đầu viết số điện thoại của cậu lên, quay sang nói với người vẫn còn đơ người chưa kịp phản ứng kia.
-" Nếu anh bận thì lưu số điện thoại của tôi hoặc kết bạn trên QQ để hỏi, tôi luôn giải đáp các vấn đề của anh."
Sau khi nói xong cậu mới yên tâm nghe cô Dư giảng bài, Khương Lâm ngồi bàn trên cậu quay xuống hơi há hóc mồm muốn nói điều gì đó, lại bị cậu lườm cho quay lên. Bỗng nhiên nghe được tiếng cười khẽ vang bên tai Trì An, cậu quay lại nhìn thì thấy hắn đã nhìn về phía cô chủ nhiệm như tiếng cười khẽ vừa rồi chỉ là ảo giác bên tai vậy.
" Ừ, tôi biết rồi. "
Tiếng trả lời trầm thấp vang lên như muốn khiến cậu mê mẩn bởi nó, cậu khẽ sờ tai mình rồi nóng mặt. Tiếng lật sách của các học sinh làm Trì An dẫn bình tĩnh trở lại, cậu cũng bị cuốn theo nhịp điệu ấy cho đến cậu khi cảm nhận cái khẽ chạm vào cánh tay. Trì An tạm ngưng nhìn trên bục giảng quay sang nhìn về phía Đỗ Ngọc Cường, hắn nằm trên bàn mặt hướng về cậu, lúc này cậu mới thấy rõ mặt như khắc họa của hắn.
Hắn có làn da bánh mật mang cảm giác tràn trề sức sống, nhìn gần cậu mới thấy rõ gương mặt hắn góc cạnh rõ ràng đôi mắt sâu thẳm được che đi bởi hàng mi dày rũ xuống, đôi chân mày sắc bén bờ môi mỏng khép chặt, cảm giác chắc sẽ mềm mại lắm cậu vô thức vươn tay muốn chạm vào nhưng lại đột nhiên hoàn hồn giống như bị bỏng mà rút tay về, lùi ra xa dựa vào tường phía sau.
Trì An lấy tay ôm gương mặt đỏ như muốn chín tới của mình, trong đầu lại vừa khiển trách chính mình sao lại có suy nghĩ như thế vừa đọc công thức toán học cao cấp như muốn làm dịu đi nhịp tim đang đập liên hồi của cậu.
>>" Anh như một ngôi sao nhỏ đột nhiên bay vào cuộc đời tâm tối của em và chiếu sáng con đường mờ mịt phía trước của em....."<<
_________________________________________________
( Vì hai người vẫn chưa thân quen với nhau nên xưng hô với nhau là tôi-anh, tôi-cậu).
( Có một số chỗ lạ ( như tỉnh, thành phố,...) đều là do trí tượng tượng của mình bay ra cả =)) )
Gửi tới lời cảm ơn bạn của mình đã góp ý cho mình vài chỗ không biết diễn giải làm sao.
Cảm ơn mọi người đã đọc, vote cho mình 1 sao coi như tiếp thêm cho mình động lực nha.
_______OwO______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co