10
Tuyến thời gian: Sau khi Bách Lý Đông Quân từ Danh Kiếm sơn trang trở về
Cp: Bách Diệp, Tâm Sắt, Mặc Liễu, Tịch Tuyên, Xương Mộ
Tiêu Nhược Phong x Tư Không Trường Phong
Tư thiết đây là thế giới có ca nhi còn được gọi là song nhi tức là nam nam có thế sinh con.
—————————————————
Đường Liên Nguyệt tiến lên trừu tạp.
Nghe tên mình, Đường Liên Nguyệt nhướn mi, thần sắc vẫn lười biếng và thâm trầm như thường lệ. Hắn sải bước tiến lên phía trước, nhìn những tấm thẻ bài lơ lửng phát ra ánh sáng huyền dị trước mắt, tùy tiện chọn một tấm rồi dứt khoát đưa cho Hỏa Vũ.
Ngay lập tức, thủy kính khổng lồ giữa không gian sáng bừng lên, sương mù cuộn xoáy rồi biến đổi thành những hàng chữ hệ thống rực rỡ:
[Mọi người đều biết, Tô Mộ Vũ có một thứ bộ lọc kỳ lạ và sâu sắc dành cho Tô Xương Hà. Điều này thể hiện ở chỗ, y luôn cảm thấy Tô Xương Hà là một tiểu đáng thương bị người khác hiểu lầm.
"Xương Hà bản tính không xấu, hắn chỉ là quá ngang bướng thôi,"]
"Khụ khụ khụ...!"
Trong không gian tĩnh mịch, vài tiếng ho sặc sụa vang lên đầy kịch liệt. Nghe đến câu này, suýt chút nữa lời ấy đã khiến các trưởng bối trong tộc Ám Hà đang ngồi phía dưới nghẹn họng đến mức tăng xông, huyết áp tập thể tăng vọt. Mấy vị gia chủ sắc mặt lúc xanh lúc trắng, muốn mắng nhưng lại không dám nhìn sang bên cạnh.
[Bởi vì trong mắt người ngoài, hai chữ "ngang bướng" này hoàn toàn là một trò đùa vô căn cứ. Tô Xương Hà là ai? Hắn là kẻ có thể cười cợt bẻ gãy cổ mục tiêu, là kẻ mưu mô dã tâm lật đổ quy củ trăm năm của Ám Hà mà không chớp mắt lấy một cái. Bản tính của hắn nếu không tính là tàn nhẫn, ác độc thì ít nhất cũng phải là phản nghịch, điên cuồng. Nhưng đứng trước sự bảo thủ đầy dịu dàng của Tô Mộ Vũ, tất cả những lời cáo buộc ấy đều bị chặn đứng.
Cái bộ lọc dày tám mét này của y thực chất đến từ một sự thấu hiểu âm thầm mà chỉ hai kẻ bò lên từ vũng bùn mới có thể tự cảm nhận được. Trong mắt Tô Mộ Vũ, sự "tàn nhẫn" của Xương Hà chẳng qua là lớp vỏ bọc mà hắn buộc phải xù lên để sinh tồn trong một cái lồng giam không có ánh mặt trời như Ám Hà. Hắn càng làm loạn, càng phá vỡ các quy tắc, thì y lại càng thấy hắn giống như một đứa trẻ đang cố chấp tìm một lối ra cho cả hai.
Y đã quen nhìn thấy một Tô Xương Hà cười đùa cợt nhả sau khi vừa trải qua những trận đòn roi hay những nhiệm vụ thập tử nhất sinh, quen nhìn thấy bộ dạng giả vờ bất cần đời để che giấu đi những vết thương rách nát bên trong.
Mọi người chỉ nhìn thấy một Tống Tang Sư giết người không ghê tay, nhưng Tô Mộ Vũ lại luôn nhìn thấy một thiếu niên năm xưa từng cùng y chia nhau nửa cái bánh màn thầu lạnh ngắt, một kẻ có thể quay lưng lại với cả thế giới nhưng chưa một lần chĩa mũi kiếm về phía y. Sự ngang bướng của Tô Xương Hà, đối với y, chính là việc hắn từ chối cúi đầu trước số phận nghiệt ngã của một sát thủ. Hắn chọn một con đường đầy máu và tội lỗi, không phải vì hắn thích bạo lực, mà vì hắn đang dùng cách cực đoan nhất để dọn sạch chướng ngại vật cho y bước đi.
Chính vì thế, dù cho thế gian có biến chuyển, dù cho Tô Xương Hà có đi xa đến đâu trên con đường tà đạo, Tô Mộ Vũ vẫn lựa chọn tin tưởng vào phần "bản tính" mà y cho là chưa từng thay đổi ấy. Y sẵn sàng dùng thanh kiếm của mình để làm chỗ dựa cho sự ngang bướng của hắn, mặc kệ người đời có gọi y là kẻ mù quáng hay đồng lõa của quỷ dữ.]
Bách Lý Đông Quân vừa mới bị thủy kính đánh thức suy nghĩ nhưng tâm trạng vẫn còn chút ngổn ngang. Cậu nhìn chằm chằm màn hình, chớp chớp mắt rồi ngó sang phía Tô Mộ Vũ không nhịn được mà tò mò cảm thán:
"Thật sao? Cái gã Tô Xương Hà đó lạnh lùng, ra tay dứt khoát như vậy mà trong mắt vị huynh đệ cầm ô này lại biến thành kẻ đáng thương á? Bộ lọc này của huynh đệ rốt cuộc là dày bao nhiêu mét vậy?"
Tư Không Trường Phong bên cạnh vuốt ve cây trường thương, nhìn kỹ từng hàng chữ trên thủy kính rồi lắc đầu, cảm thán một tiếng:
"Ngang bướng? Đúng là cách dùng từ làm người ta mở mang tầm mắt. Một kẻ dứt khoát bẻ cổ mục tiêu, mưu tính sâu xa lật lọng quy củ trăm năm, qua mắt Trì Tán Quỷ lại chỉ là một đứa trẻ đang làm loạn sao? Cái bộ lọc này đúng là quá đáng sợ rồi."
Đường Liên Nguyệt đứng chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng trầm mặc. Hắn nhìn kỹ từng dòng chữ phân tích kia, khóe miệng khẽ giật nhẹ một cái, khẽ thở dài một tiếng bất lực đầy cạn lời với sự dung túng đặc biệt này.
Lúc này, ở phía Bắc Ly Bát Công tử, không khí có phần nhộn nhịp hơn khi mọi người cũng rôm rả nhìn về phía thủy kính.
Lôi Mộng Sát võ mạnh vào lòng bàn tay, trố mắt ngạc nhiên cảm thán:
"Ta nói này, thế gian này vậy mà lại có thứ bộ lọc kỳ lạ thế sao? Tô Mộ Vũ ơi Tô Mộ Vũ, ngươi là sát thủ, vậy mà nhìn người đồng bạn của mình lại thành ra một tiểu đáng thương bị hiểu lầm? Bộ lọc này của ngươi không phải dày tám mét đâu, ta thấy là dày bằng cả bức tường thành Thiên Khải rồi đấy!"
Tiêu Nhược Phong khẽ lay nhẹ chiếc quạt xếp, ánh mắt thâm trầm nhìn vào hai chữ "ngang bướng" trên màn hình, nhẹ giọng cảm thán:
"Cam nguyện dùng thanh kiếm của mình làm chỗ dựa cho tất cả sự điên cuồng của đối phương, mặc kệ người đời gọi là kẻ mù quáng hay đồng lõa. Tô Mộ Vũ này đối với Tô Xương Hà, rốt cuộc là có bao nhiêu phần cố chấp và dung túng đây?"
Cố Kiếm Môn khoanh tay, nhướng mi đầy vẻ vi diệu:
"Trì Tán Quỷ bình thường lạnh lùng, quy củ là thế, ai mà ngờ đằng sau lại giấu một sự dịu dàng bảo thủ đến mức này chứ. Đúng là không thể lường trước được."
Các công tử khác như Liễu Nguyệt, Mặc Trần cũng thấp giọng bật cười, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ dồn về phía hai vị sát thủ thiếu niên của Ám Hà.
Ngay tại vị trí trung tâm, Lý Trường Sinh nốc một ngụm rượu rầm rộ, lười biếng liếc nhìn thủy kính rồi bật cười ha hả, giọng điệu tràn đầy vẻ thích thú:
"Hahaha! Thật là thú vị! Nhóc con cầm ô kia, ngươi ngày thường lạnh như băng tuyết, thế mà thứ bộ lọc này lại có thể biến một con quỷ nhỏ giết người không ghê tay thành một đứa trẻ chịu ấm ức? Giang hồ vặn vẹo này đúng là luôn có những chuyện khiến lão già này phải kinh ngạc!"
Trong khi đó, các vị trưởng bối và cao thủ Ám Hà ngồi phía dưới sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Lời nói của Trì Tán Quỷ được phơi bày trên thủy kính khiến họ vừa nghẹn họng vừa không biết phải biểu cảm thế nào cho đúng trước mặt những nhân vật phong vân Bắc Ly.
Mọi người trong không gian theo bản năng đều liếc mắt nhìn về phía sau Trì Tán Quỷ.
Tại đó, Tống Tang Sư đang khẽ cong môi. Dù nụ cười của hắn trên khuôn mặt có phần rạng rỡ, thậm chí mang theo vài phần thỏa mãn vô hại của một thiếu niên, nhưng sát khí và sự âm u nơi đáy mắt lại lạnh lẽo như một con ác quỷ vừa bò về từ địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co