Truyen3h.Co

[Tường Lâm] Giang Châu

[7]

lipidsaccharose

25

Lúc Nghiêm Hạo Tường viết xong hai bản kiểm điểm cũng đã là gần bảy giờ tối rồi.

Vừa hay Hạ Tuấn Lâm cũng làm xong bài tập, ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện trời đã tối đen như mực. Cậu vội vàng rút điện thoại ra xem giờ —— Sáu giờ năm mươi ba phút. Lúc tan học cậu có nhắn tin cho Trác Tịnh bảo rằng sáu giờ mới về, vậy mà không ngờ lại trễ nhiều đến thế.

"Lạ ghê, mẹ tôi thế mà lại không gọi điện giục tôi về nhà," Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng thu dọn sách vở, còn không quên dặn dò Nghiêm Hạo Tường, "Đừng viết nữa, mau dọn đồ đi."

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường vẫn thong dong như cũ, cậu không vội về nhà.

Lục Phi chìm đắm vào việc chơi game, nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên nhìn thời gian, hoảng hốt bỏ ngay điện thoại xuống đi lấy cặp sách. Ở nhà cậu ta, nếu không nói trước một tiếng thì sau sáu rưỡi tối sẽ chẳng còn cơm mà ăn.

Trong lớp còn lại mỗi ba người họ, hiện giờ yên lặng đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng va chạm khe khẽ khi thu dọn đồ đạc. Đến tiết cuối cùng đèn LED trong phòng học mới được bật lên, vì tòa nhà dạy học của trường khuất ánh sáng mặt trời, từ bốn giờ chiều trở đi đã không còn đủ độ sáng thích hợp để đọc sách nữa rồi.

Hạ Tuấn Lâm dọn dẹp sách vở xong định đi tắt bớt đèn trong phòng trước đã, bấy giờ Nghiêm Hạo Tường mới nhường chỗ cho cậu ra ngoài. Bỗng một tiếng chuông lạc quẻ bất chợt vang lên trong lớp —— Là tiếng radar đã quá quen thuộc với hầu hết mọi người.

Lục Phi đang chuẩn bị rời khỏi phòng học giật bắn mình, cất tiếng phàn nàn: "Ông đặt báo thức vào giờ này làm cái gì!"

"Không phải báo thức," Hạ Tuấn Lâm nhận lấy chiếc điện thoại mà Nghiêm Hạo Tường vừa cầm lên khỏi mặt bàn hộ cậu, "Có cuộc gọi đến."

"Biến thái," Trước khi ra khỏi cửa, Lục Phi còn bỏ lại một câu, "Cài cái tiếng chuông quái quỷ này làm nhạc chuông."

Cuộc gọi này đến từ Trác Tịnh, bà bảo Hạ Tuấn Lâm rằng giờ mình và Hạ Thụ Bân đang ở nhà bà ngoại cậu dưới quê, tối nay không về được, kêu cậu tự giải quyết bữa tối, ngày mai nhớ đừng đi học muộn.

"Sao muộn thế này rồi mẹ mới bảo con," Hạ Tuấn Lâm hỏi, "May mà con mải học tới mức quên ăn quên ngủ, nếu không đợi đến lúc mẹ thông báo thì con đã chết đói rồi."

"Bà ngoại con ốm rồi," Trác Tịnh bảo, "Kêu là đột nhiên ngất xỉu, mẹ sợ điếng cả người, còn hơi sức đâu mà để ý đến con nữa."

"Hả?" Hạ Tuấn Lâm bỗng thấy căng thẳng, "Thế giờ sao rồi ạ?"

"Không sao," Trác Tịnh đáp, "Bệnh cũ cả thôi, không nghỉ ngơi tử tế nên chóng mặt, cứ nhất quyết kêu là ngất xỉu."

"Sao bà ngoại con lúc nào cũng vậy thế," Hạ Tuấn Lâm thở phào một hơi, "Thế mẹ cứ ở với bà thêm đi, không cần quan tâm đến con đâu."

Trong nhà không có ai, Hạ Tuấn Lâm cũng chẳng vội về, thầm tính xem tối nay nên đi chơi kiểu gì.

Hôm sau vẫn phải đi học, cậu cũng chẳng dám bung xõa quá, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định đi nhà ma mới khai trương cách đây không lâu. Cậu vào một quán mì giải quyết bữa tối một cách nhanh chóng rồi bắt xe đến trung tâm thành phố. Cậu đã muốn đi cái nhà ma này từ lâu lắm rồi, nghe Lục Phi bảo các vòng chơi được thiết kế rất chi là đặc biệt.

Thực ra Hạ Tuấn Lâm rất nhát gan, nhưng bọn con trai ở tuổi mười bốn mười lăm là hay làm màu nhất, lúc nào cũng không kiềm chế được mà mặc sức tung cánh bên bờ vực hiểm nguy. Đây có lẽ cũng là một loại tâm lý kì lạ của con người, đứng trên vách núi cứ muốn thò chân ra thử, trèo lên lan can tầng thượng lại không nhịn được nhoài người ra ngoài.

Hạ Tuấn Lâm cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi để đi hết toàn bộ hành trình, đến lúc trông thấy ánh sáng thậm chí còn cười nhạo rằng, này cũng đâu có gì đâu. Nhưng ngay sau đó cậu đã lập tức hối hận rồi.

Cậu chuẩn bị gọi xe về nhà, nhưng vừa nghĩ đến việc phải ở riêng với tài xế trong không gian nhỏ hẹp của xe taxi là cậu lại cảm thấy không an toàn, trí tưởng tượng càng bay cao bay xa —— Nhỡ đâu tài xế đột nhiên biến thành zombie thì sao?

Hay là ngồi xe buýt đi vậy, cậu nghĩ. Vừa cất bước, một đứa trẻ mải chơi không nhìn đường đã đâm sầm vào người cậu, đứa trẻ còn chưa kịp có phản ứng gì, Hạ Tuấn Lâm đã kêu lên một tiếng rồi nhảy phắt ra chỗ khác, khiến vị phụ huynh đang chuẩn bị tiến đến xin lỗi cũng giật cả mình.

Hạ Tuấn Lâm cảm thấy mình sắp sụp đổ đến nơi rồi, giờ đối với cậu cái cây ngọn cỏ cũng là kẻ thù, nếu đêm nay mà phải ở một mình thì chắc cậu sẽ điên mất. Hơn nữa hiện tại vấn đề lớn nhất chính là, đến cả nhà cậu cũng chẳng dám về.

"Tôi sang nhà ông ở nhé," Hạ Tuấn Lâm gọi điện thoại cho Lục Phi, bất chấp việc sẽ bị cười nhạo, "Ông qua đón tôi đi."

"Nhưng mà ông đang ở trung tâm thành phố á người anh em," Lục Phi nhìn đồng hồ, "Tôi qua đó cũng phải mất một tiếng đồng hồ, muộn thế này rồi mẹ tôi chắc chắn không cho tôi ra khỏi nhà đâu."

"Thế ông nói xem phải làm sao bây giờ?" Hạ Tuấn Lâm nghe ra tiếng cười đang bị kìm nén của Lục Phi, tức điên lên được nhưng vẫn phải nhịn, "Tôi mà tự qua đó được thì tội gì mà không về nhà mình?"

"Nghiêm Hạo Tường ấy!" Cuối cùng đầu óc Lục Phi cũng nhanh nhẹn được một lần, "Không phải nhà cậu ta ở trung tâm thành phố à?"

Mười phút sau khi nhận được cuộc gọi, Nghiêm Hạo Tường tìm thấy Hạ Tuấn Lâm đang đeo cặp sách, mặc đồng phục đứng trước cửa trung tâm thương mại, trông vô cùng nổi bật.

"Còn cười nữa là tôi giận thật đấy!" Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường kể từ lúc trông thấy cậu vẫn luôn cười không ngừng, "Cậu mau quên sạch tất cả những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay đi."

"Được," Nghiêm Hạo Tường cố nhịn cười, hắng giọng bảo, "Tôi đưa cậu về nhà nhé."

"Ơ đừng," Khí thế của Hạ Tuấn Lâm tức thì giảm hẳn xuống, "Nhà cậu gần như thế, để tôi ở tạm một đêm đi vậy."

"Có phải cậu ngại làm phiền tôi không," Nghiêm Hạo Tường biết rõ mà còn cố tình hỏi, "Không sao, nhà cậu cũng chẳng xa lắm, tôi đưa cậu về rồi quay lại chắc cũng không muộn lắm đâu."

"Không cần không cần," Hạ Tuấn Lâm vội vàng từ chối, "Dù sao nhà tôi cũng chẳng có ai, về thì chán lắm."


26

Khi Nghiêm Hạo Tường dắt Hạ Tuấn Lâm về đến nhà, trong nhà chỉ có mình dì Thái. Vì cậu đã đánh tiếng trước nên dì Thái đón tiếp Hạ Tuấn Lâm hết sức nhiệt tình: "Cũng muộn rồi, đi tắm trước đi. Dì đã chuẩn bị sẵn quần áo để con thay rồi, đều là đồ Tiểu Nghiêm mua mà chưa mặc cả đấy."

"Vâng ạ," Hạ Tuấn Lâm chưa đoán ra thân phận của dì Thái, "Con cảm ơn."

"Không cần khách sáo như thế," Dì Thái vừa cười vừa cầm lấy cặp sách của cậu, "Để Tiểu Nghiêm dẫn con qua đó nhé, tắm xong cứ bỏ quần áo trong nhà tắm ấy, lát nữa dì sẽ đem đi giặt rồi hong khô giúp con, sáng mai là mặc được luôn."

Hạ Tuấn Lâm dạ một tiếng rồi theo chân Nghiêm Hạo Tường đi về phía nhà tắm. Phong cách trang trí của nhà cậu có phần trầm mặc cổ kính, đa số đồ gia dụng đều là kiểu Trung, trên tường cũng toàn tranh thủy mặc và những tác phẩm thư pháp mà Hạ Tuấn Lâm chẳng nhận ra. Nhìn lướt qua, trong nhà ngoại trừ đồ điện ra thì chằng còn chút yếu tố hiện đại nào cả.

"Đó là bà cậu hả?" Trên đường đi tới nhà tắm, Hạ Tuấn Lâm khẽ hỏi, "Trẻ quá chừng."

"Không phải, là bảo mẫu của nhà tôi."

"Còn có cả bảo mẫu, không hổ là người sống ở trung tâm thành phố," Hạ Tuấn Lâm còn rất nhiều thắc mắc, "Bố mẹ cậu đâu?"

"Không có nhà." Nghiêm Hạo Tường chẳng có ý định nhiều lời, vừa hay đã đến trước cửa nhà tắm rồi.

Cậu mở cửa bước vào rồi mở ngăn tủ kế bên bồn rửa tay ra, nói với Hạ Tuấn Lâm đang đứng sau lưng mình: "Cậu có thể dùng khăn tắm đặt ở tầng trên cùng, sữa tắm các thứ thì đều ở cạnh bồn tắm đó."

Nói đoạn lại mở ngăn tủ phía dưới ra, bổ sung thêm: "Nếu muốn sấy tóc thì máy sấy để trong này."

"Tôi biết rồi," Hạ Tuấn Lâm đáp, "Thế cậu đi ra đi."

"Ừ." Nghiêm Hạo Tường xoay người bước ra ngoài.

"Khoan đã," Hạ Tuấn Lâm đột nhiên gọi cậu lại, không biết nên mở lời kiểu gì, "Tôi vẫn hơi..."

Nghiêm Hạo Tường lại thấy hơi buồn cười: "Sợ à?"

"Ừ."

"Tôi đợi cậu ngoài cửa nhé?"

"Thế thì kì lắm," Hạ Tuấn Lâm thử tưởng tượng khung cảnh ấy, "Hơn nữa trong nhà tắm vẫn chỉ có mình tôi thôi."

"Vậy thì tôi cũng đâu thể ở lại trong này với cậu?"

"Cậu chờ đã," Hạ Tuấn Lâm rút điện thoại ra, "Tôi gọi điện cho cậu, lát nữa tôi vừa tắm vừa nói chuyện với cậu nhé."

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy như vậy còn kì hơn, nhưng cũng không phản bác, vì cậu cũng chẳng nghĩ ra phương án nào khả thi hơn.

Nghiêm Hạo Tường vừa rời đi, Hạ Tuấn Lâm lập tức gọi điện thoại cho cậu, mở loa ngoài: "Nghe thấy không?"

"Nghe thấy rồi."

"Tôi vừa phát hiện một cái bug," Hạ Tuấn Lâm để điện thoại ngay sát mép bồn tắm có vòi hoa sen, "Tôi mở nước ra là chẳng nghe thấy cậu nói gì nữa rồi."

"Thế phải làm sao bây giờ," Nghiêm Hạo Tường cố nhịn cười, "Bắc một cái loa ở ngoài cho cậu nhé?"

"Cậu đừng đùa nữa," Hạ Tuấn Lâm bắt đầu sợ thật rồi, "Tôi nói nghiêm túc đấy."

"Vậy cậu cứ tắm trước đi," Nghiêm Hạo Tường đề nghị, "Thật sự sợ lắm rồi thì hẵng tắt nước nói chuyện với tôi, tôi không cúp máy đâu."

Hạ Tuấn Lâm tắm qua một lượt bằng tốc độ nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ, lúc về đến phòng Nghiêm Hạo Tường thì trông thấy đối phương đang nằm tựa trên giường đọc sách.

"Tắm xong rồi à?" Nghiêm Hạo Tường rời mắt khỏi cuốn sách, nhìn sang phía cậu.

"Ừ." Hạ Tuấn Lâm tự giác bò lên giường, Nghiêm Hạo Tường đã dành sẵn vị trí sát tường cho cậu rồi.

Sau một hồi im lặng chẳng hề ngắn ngủi chút nào, Hạ Tuấn Lâm cất tiếng trước: "Đừng nhịn nữa, muốn cười thì cứ cười đi."

"Không hề," Nghiêm Hạo Tường cố giữ bình tĩnh, "Tôi chẳng buồn cười chút nào."

Ai ngờ Hạ Tuấn Lâm lại bật cười trước: "Đệch, xấu hổ quá đi mất!"

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng không kiềm chế được nữa, phá ra cười theo, cả hai càng cười càng không dừng lại được.

"Được rồi!" Hạ Tuấn Lâm gắng ép bản thân phải ngừng cười, "Ngủ đi!"

Thế nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn không ngừng lại được.

"Này!" Hạ Tuấn Lâm giơ tay bóp mặt Nghiêm Hạo Tường, khiến khuôn mặt cậu méo xệch đi, "Thôi ngay!"


27

Mỗi tuần một lần, buổi sinh hoạt câu lạc bộ Văn học lại đến đúng như đã hẹn. Suốt dọc đường đến tầng sinh hoạt câu lạc bộ, Hạ Tuấn Lâm vẫn không ngừng oán trách Lục Phi.

"Cái đồ hại người này," Hạ Tuấn Lâm nhìn cậu ta, "Nếu không phải ông sửa đơn đăng kí của tôi thì giờ này tôi đã đang vui vẻ đánh bóng rổ trên sân vận động rồi."

"Tôi còn khó chịu hơn ông đây này," Lục Phi vặc lại, "Không tán được Hứa Sênh thì thôi, lại còn may áo cưới cho người khác."

"Cũng đâu đến nỗi như ông nói," Hạ Tuấn Lâm an ủi, "Hai người bọn họ còn chưa ra đâu vào đâu, làm gì đã cần đến áo cưới."

"Ê," Lục Phi khoác vai Nghiêm Hạo Tường, "Cậu thật sự không thích Hứa Sênh à?"

"Ờ," Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ tránh khỏi việc tiếp xúc cơ thể với Lục Phi, "Cậu yên tâm."

"Tôi thì có gì mà phải lo lắng," Lục Phi cũng hiểu rõ mình và Hứa Sênh chẳng còn hi vọng gì nữa rồi, "Thực ra cậu không cần phải để ý đến tôi, tôi đã nghĩ thông rồi."

"Các cậu tới rồi à?" Giọng nói của Hứa Sênh vang lên sau lưng, cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người.

Cả ba quay lại thì thấy Hứa Sênh đang bê một chồng sách cao ngất, sắp sửa che khuất cả tầm nhìn của cô. Ngày thường chẳng nhìn ra Hứa Sênh lại khỏe đến thế, đối lập hoàn toàn với ngoại hình có vẻ mảnh mai, yếu ớt.

Nếu là trước đây, Lục Phi chắc chắn đã lao tới giúp từ lâu rồi, nhưng giờ cậu ta lại có chút chần chừ, cảm thấy mình chẳng có tư cách gì cả. Hạ Tuấn Lâm cũng không động đậy, vì thường đây đều là việc của Lục Phi, cậu sẽ chẳng bao giờ "cướp công". Cuối cùng vẫn là Nghiêm Hạo Tường phản ứng lại đầu tiên, tiến lên đón lấy chồng sách trên tay Hứa Sênh.

"Cảm ơn." Trong giọng nói của Hứa Sênh có sự khấp khởi mừng vui khó lòng che giấu nổi.

Bấy giờ Hạ Tuấn Lâm mới thấy ngại một cách muộn màng vì hành động không được lịch thiệp cho lắm của mình, định giúp Nghiêm Hạo Tường san sẻ một phần.

"Không cần đâu," Nghiêm Hạo Tường tránh khỏi cánh tay đang giơ về phía chồng sách của cậu, "Nặng lắm đấy."

"Này chẳng phải là nói thừa à," Hạ Tuấn Lâm bảo, "Nhẹ thì tôi giúp cậu làm gì."

"Vậy được," Nghiêm Hạo Tường đặt nguyên cả chồng sách lên tay Hạ Tuấn Lâm, "Cho cậu này."

Sách nặng thật, Hạ Tuấn Lâm đến là khâm phục Hứa Sênh có thể bê hết được đống này. Câu lạc bộ sinh hoạt ở tầng bốn, lại không có thang máy, nếu không đụng trúng bọn họ thì có khi đến mai cánh tay của Hứa Sênh coi như đã tàn phế rồi. Cứ vào kì thi là nhà trường lại yêu cầu phải dọn sạch lớp học, mỗi lần bê sách về nhà xong, hôm sau cánh tay Hạ Tuấn Lâm đều sẽ đau nhức cả ngày.

Thời gian sinh hoạt câu lạc bộ là một tiếng, vì vậy sẽ muộn hơn giờ tan học hàng ngày mười lăm phút, chuông vừa reo một cái là Hạ Tuấn Lâm đã vác cặp chạy tót ra ngoài. Có lẽ là vì phải bê sách leo tận bốn tầng lầu, hôm nay cậu cảm thấy đói sớm hơn bình thường.

"Hạ Tuấn Lâm," Vậy mà Hứa Sênh lại giữ cậu lại, "Cậu có tiện nghe tôi nói đôi lời không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co