Truyen3h.Co

[Tường Lâm] Thích Em

CHƯƠNG 13

ffraye


Tuần sau, Nhất Trung tổ chức kiểm tra giữa kỳ.

Bầu không khí vốn đã căng thẳng, giờ lại càng đặc quánh. Thư viện đông nghẹt. Quán trà sữa cạnh trường bỗng chuyển sang bán trà gừng - phục vụ cho những "đứa trẻ học bá bị lạnh đầu vì học quá sức".

Nhưng giữa tất cả, chỉ có hai người vẫn thong thả kỳ lạ.

Hạ Tuấn Lâm chống cằm, liếc sang bàn bên. Nghiêm Hạo Tường đang chép đề, tay lướt nhanh như gió. Ánh nắng chiều nghiêng qua cửa sổ, phủ lên sống mũi thẳng tắp và lông mi dài nhẹ rung của hắn.

Cảnh tượng ấy đẹp tới mức khiến Tuấn Lâm ngẩn ngơ một chút.

"Đừng nhìn nữa." - Hạo Tường bỗng ngẩng lên, giọng không chút ngượng ngùng. "Sẽ rớt hạng đấy."

"Cậu cũng đang nhìn tôi mà." - Tuấn Lâm phản bác, nhưng hai má đã hơi hồng lên.

"Tôi được quyền. Người yêu tôi mà."

Tuấn Lâm nín thở mất ba giây.

Từ hôm tỏ tình đến giờ, Hạo Tường không đổi tính: vẫn học giỏi, vẫn ít nói, vẫn lạnh mặt. Nhưng chỉ riêng với cậu, hắn dường như đang học rất nhanh một "ngoại ngữ mới" - ngôn ngữ của yêu thương.

Chẳng hạn như mỗi sáng, cậu đều thấy vở toán mình được ai đó lén nhét một mẩu giấy nhỏ: "Chương 4 nên xem kỹ."

Hay hôm qua, khi trời mưa, Hạo Tường chỉ im lặng đưa áo khoác của mình qua, không một lời giải thích, cũng chẳng đợi cảm ơn.

"Lần sau che chung ô đi." - hắn nói thế. "Đỡ lạnh cả hai."

Buổi tối, Tuấn Lâm mở máy làm đề thi thử. Chưa kịp viết tên đã có tin nhắn đến:

> Hạo Tường: "Làm tới câu 20 thì nghỉ. Uống sữa."

> Tuấn Lâm: "Cậu là mẹ tôi à?"

> Hạo Tường: "Không. Là người yêu thôi."

Tuấn Lâm cười thành tiếng, rúc vào chăn, tim nhảy nhót như thiếu oxy.

Thì ra, yêu một học bá cũng không đáng sợ như người ta vẫn nghĩ. Không áp lực, không so đo, chỉ là cùng nhau tiến về phía trước - mỗi ngày một chút, mỗi bước một gần.

Sáng hôm sau, trong giờ Văn, thầy giáo đọc tên ba bài viết hay nhất lớp.

Tên thứ ba là Dương Tử Kỳ.

Tên thứ hai là Hạ Tuấn Lâm.

Và tên đầu tiên - đương nhiên - là Nghiêm Hạo Tường.

Cả lớp đồng loạt nhìn hai người. Đứa phía dưới lén thì thầm:

"Chắc hai người đó thi đấu luôn cả môn Văn rồi..."

Không ai biết, Nghiêm Hạo Tường chỉ nộp bài sau khi đảm bảo Tuấn Lâm đã viết xong.

Không ai biết, cậu học bá từng lạnh lùng như băng ấy - giờ đây, mỗi ngày đều dùng cả lý trí và trái tim để bước từng bước lại gần người mình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co