Truyen3h.Co

[Tường Lâm][Văn Hiên] Side by side

13

panda_279

Hạ Tuấn Lâm ngồi trên băng ghế đá trong công viên ở gần khu nhà Nghiêm Hạo Tường, hai bàn tay cách một lớp vải dày mà chà sát. Vừa nhìn thấy chiếc xe hơi màu đen dừng ở trước mặt, liền chạy đến, nhanh chóng chui vào trong xe.

Nghiêm Hạo Tường trong lúc đợi người bên cạnh ổn định vị trí, tăng nhiệt độ điều hòa còn đưa cho Hạ Tuấn Lâm túi sưởi, giúp cậu làm ấm cơ thể.

-" Vào đông rồi thời tiết thật khó chịu nhỉ?"

Nhìn Hạ Tuấn Lâm bên cạnh xoa tay vào túi sưởi, vui vẻ nói chuyện, Nghiêm Hạo Tường lại chẳng thể cười nổi, vươn người ôm cậu vào lòng.-" Hạ nhi, vất vả cho em rồi."

Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng Nghiêm Hạo Tường cười khẽ. Vẫn còn nhớ mấy hôm trước vừa bị mắng là suy nghĩ lung tung, bây giờ lại cảm thấy chính hắn mới là người hay suy nghĩ lung tung. Nhưng Hạ Tuấn Lâm cũng không nói gì, chỉ vòng tay ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lên lưng hắn.

Đã lâu ngày không được gặp, quả thật rất nhớ người kia.

-" Hạ nhi, ba năm trước anh. . ."

Tuy Nghiêm Hạo Tường không muốn những lúc khó khăn lắm mới có thể gặp nhau lại đem những chuyện cũ để nói. Nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ rằng hắn chưa từng thật sự cho Hạ Tuấn Lâm một lời giải thích đúng nghĩa. Mà Hạ Tuấn Lâm ở trong lòng vừa nghe nhắc đến liền vẫy nhẹ, muốn tách khỏi người hắn.

Hắn vẫn nghĩ là do bản thân đột nhiên nhắc đến vấn đề này, chọc cho cậu tức giận. Nhưng trước mặt hắn là hình ảnh hoàn toàn trái ngược.

-" Cậu không cần giải thích nữa."

-" Em biết rồi?"

-" Ừm."

Hạ Tuấn Lâm biết ba năm trước gia đình Nghiêm Hạo Tường gặp chuyện, từ trên cao ngã xuống, biến thành một thằng nhóc có quá nhiều tự ti liền tìm cậu nói lời chia tay. Mà hắn lúc đó lại được người trong công ty giới thiệu, chỉ cần luyện tập vài tháng liền có thể ra mắt cùng nhóm nhạc mới của họ. Nghiêm Hạo Tường vốn thích âm nhạc từ lâu, nghe được đề nghị tốt như vậy tất nhiên không từ chối bởi hắn dù sao cũng không thể học tiếp. Vì thế hắn chuyển sang Hàn Quốc luyện tập vài tháng, sau đó tiếp tục hoạt động nhóm, ở đó trong ba năm.

Thằng nhóc Nghiêm Hạo Tường lúc đó, chưa từng nghĩ nhiều đến thế, chỉ vì chút tự ti đã có thể rời đi. Đến khi rời đi rồi, trải qua những ngày tháng không có cậu, mới có thể biết được Hạ Tuấn Lâm thật ra quan trọng với hắn đến thế nào.

-" Nhưng, làm sao . . .?" Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu, thắc mắc.

-" Cậu quên tôi làm nghề gì à? Mấy thông tin của nghệ sĩ nổi tiếng như cậu, đào ra không khó."

-" Làm sao đi tìm hiểu?"

Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường, nắm lấy tay hắn.

Có lẽ do lúc Nghiêm Hạo Tường quay về, lần đầu tiên nhìn vào mắt hắn, rồi nhận sự quan tâm mà hắn dành cho. Khiến cho Hạ Tuấn Lâm một lần nữa rung động mà tin tưởng hắn vẫn còn tình cảm với cậu. Vì thế mà đi tìm hiểu chuyện quá khứ của hắn.

May mắn rằng niềm tin không một lần nữa đặt sai chỗ.

-" Anh xin lỗi, đã hứa sẽ ở bên cạnh em vậy mà . . ."

Hạ Tuấn Lâm áp môi lên môi Nghiêm Hạo Tường, không muốn để hắn tiếp tục than vãn. Những lời mà hắn nói, khiến cho Hạ Tuấn Lâm cảm tưởng bản thân cậu chịu đựng quá nhiều, giống như tất cả chỉ do lỗi từ phía hắn. Nhưng Hạ Tuấn Lâm thật ra lại chẳng tốt đẹp đến vậy.

Chẳng phải cậu cũng đã im lặng trong suốt ba năm hay sao? Nếu như đã yêu Nghiêm Hạo Tường đến vậy, vì sao một chút níu giữ cũng chẳng có? Đã tránh mặt, không muốn thấy hắn nhưng lại mong muốn hắn tìm đến giải thích.

Vẫn là may mắn Nghiêm Hạo Tường quay về, chuyện tình cảm mới có thể tiếp diễn.

Nhưng nếu như cuộc đời lại chẳng có nhiều may mắn như vậy thì thế nào?

Nói đến cùng, vẫn là khi ấy chuyện tình cảm của hai đứa trẻ con, ai cũng chưa thể mang suy nghĩ trưởng thành bên mình. Sau này nếu may mắn thì có thể ở bên cạnh nhau, nếu vận đen đuổi đến thì xem như là một điều khó quên của quá khứ.

-" Khó lắm mới gặp được nhau, cậu vẫn là đừng có chọc giận tôi đi."

Hạ Tuấn Lâm cắn nhẹ vào vai Nghiêm Hạo Tường, sau đó mới rời đi. Nghiêm Hạo Tường nhìn cậu một lúc, một tay nắm vai, một tay vòng qua chân, nhanh chóng đặt cậu ngồi lên đùi hắn.

Hạ Tuấn Lâm nhìn gương mặt đang kề sát mình, đôi tai đỏ cùng hơi thở gấp gáp của Nghiêm Hạo Tường làm cậu lo lắng, đặt tay lên vai hắn, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

-" Sao cậu thở mạnh vậy? Trời lạnh quá nên phát sốt rồi à?"

Hạ Tuấn Lâm nói xong còn phụ họa thêm vài tiếng cười gượng gạo phía sau, người muốn nhanh chóng quay về vị trí cũ lại bị Nghiêm Hạo Tường ôm lấy eo, kéo về, không cẩn thận tay đụng trúng nơi đó, liền quay mặt sang hướng khác, né tránh ánh mắt của người kia.

Hắn như vậy mà "lên" rồi.

-" Hạ nhi . . ."

Nghiêm Hạo Tường hôn lên cổ Hạ Tuấn Lâm, tay bắt đầu sờ loạn trên người cậu. Hạ Tuấn Lâm nhanh chóng lấy tay che miệng, chặn đi những âm thanh kỳ lạ sắp phát ra. Lúc lấy lại được bình tĩnh mới nhẹ nhàng cất tiếng.

-" Cậu . . .cậu không thể như vậy. Tôi . . ."

Thêm một lần đụng trúng ánh mắt Nghiêm Hạo Tường, từ ngữ trong đầu Hạ Tuấn Lâm liền bị đánh bay đi mấy. Ánh mắt này bình thường vẫn luôn chiếu lên người cậu đến quen rồi, nhưng mỗi lần trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy lại muốn nhanh chóng né tránh.

-" Bảo bối, em có yêu anh không?" Nghiêm Hạo bắt lấy cổ Hạ Tuấn Lâm, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.

-" Tôi . . .yêu anh, Nghiêm Hạo Tường."

Nghiêm Hạo Tường mỉm cười, hôn lên môi Hạ Tuấn Lâm, chỉ cần cậu nhẹ nhàng gọi tên hắn cũng đủ để tim hắn nhảy múa vì hạnh phúc.

Hạ Tuấn Lâm cũng không ngờ đến sau ba năm, lần đầu tiên cậu gọi tên hắn lại trong hoàn cảnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co