Truyen3h.Co

[Tường Lâm][Văn Hiên] Side by side

5

panda_279

Nghiêm Hạo Tường mất nửa tiếng mới có thể thoát khỏi người hâm mộ, an toàn về đến công ty nhưng hiện tại hắn lại quay về chỗ cũ, chạy tới chạy lui trên đường tối vắng vẻ. Không hiểu sao lại nghĩ đến chuyện Hạ Tuấn Lâm sẽ không đi thẳng về nhà. Mà không nghĩ đến thì thôi, mỗi lần nghĩ đến mấy chuyện kém may mắn như vậy, Nghiêm Hạo Tường luôn lo lắng không thôi.

Nghiêm Hạo Tường, hắn bước vào không biết bao nhiêu quán bar, mấy quán rượu lề đường cũng đã vào hết nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể tìm thấy Hạ Tuấn Lâm. Nhìn dãy số quen thuộc trên điện thoại, muốn gọi nhưng lại sợ cậu đã không còn dùng nó nữa. Nghĩ tới nghĩ lui một lúc, vẫn là bấm gọi, may mắn rằng Hạ Tuấn Lâm vẫn dùng số này nhưng cũng chỉ đáp lại cậu bằng những tiếng chuông dài.

Cứ như vậy, Nghiêm Hạo Tường vừa tìm vừa gọi, số cuộc gọi phải tính hơn cả trăm, đến lúc mệt mỏi ngồi xuống bên đường vừa hay lại nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm bị một người đàn ông cao lớn dìu ra khỏi quán đối diện, tay tên kia đang sờ loạn trên người cậu, trông bộ dạng đang rất vui vẻ. Hắn vừa nhìn đến đây còn chưa kịp suy nghĩ đã bay đến cho tên kia mấy đấm, rồi nhanh chóng đưa cậu tìm chỗ nghỉ ngơi.

Nghiêm Hạo Tường sau khi thay xong quần áo cho Hạ Tuấn Lâm, trời cũng đã gần sáng, hắn ngồi xuống một bên giường nhìn cậu.

-" Văn Văn . . .là cậu à? Tôi lạnh . . .Văn Văn . . ."

Hạ Tuấn Lâm mơ hồ, nắm chặt lấy tay Nghiêm Hạo Tường, hắn cũng không có phản ứng gì, để yên cho cậu nắm. Đến lúc nhìn thấy người kia lạnh đến mức cuộn cả người lại mới nằm xuống bên cạnh, ôm lấy cậu.

-" Lâm Lâm, như này anh đã đỡ hơn chưa?"

Nghiêm Hạo Tường mô phỏng cách nói chuyện của cậu thanh niên khi nãy đi cùng Hạ Tuấn Lâm, lại không ngờ người được nhắc tên tiếp theo lại là hắn.

-" Nghiêm Hạo Tường, anh đừng đi nữa . . .được không? Có thể đừng đi không . . .?"

Hạ Tuấn Lâm, càng ngày lại nói càng nhiều giống như bị mê sảng mà Nghiêm Hạo Tường sau mỗi câu cậu nói, ôm càng thêm chặt. Rốt cuộc hắn để lại cho người kia vết thương lớn đến mức nào lại khiến cậu ngay cả đến trong mơ cũng không ngừng nhớ đến.

-" Hạo Tường . . .cậu có phải quay về rồi không?"

Câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm cứ như vậy luôn lặp đi lặp lại bên tai Nghiêm Hạo Tường nhưng hắn lại không thể trả lời. Nói đúng hơn là hắn không thể hứa với cậu điều gì một lần nào nữa, hắn sợ khi hứa rồi, hắn lại không thể thực hiện như trước đây, chỉ sợ vết thương của cậu càng ngày lại càng lớn, lúc đó đến nhìn cậu, hắn cũng không thể làm được.

Nhưng những câu hỏi của Hạ Tuấn Lâm, hắn lẽ nào không âm thầm trả lời hết tất cả sao? Dù cho không muốn tự gieo hy vọng cho chính mình nhưng chẳng lẽ hắn sẽ chỉ đứng đó nhìn cậu chịu khổ sao?

Sẽ không! Nếu như chỉ âm thầm đứng đó nhìn cậu, hắn hiện tại đã có thể nằm trên giường an giấc đến sáng. Không cần tốn công chạy hết mấy con đường, không cần ở đây nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy trong lòng, để rồi mỗi tiếng nấc của cậu lại như dùng dao kéo một đường dài lên tim hắn.

-" Anh rất nhớ em, em có biết không?"
__________________________________________________________________________

Trong không gian văn phòng nhỏ bé, tiếng nói của quản lý đang to dần theo thời gian nhưng Nghiêm Hạo Tường chẳng thể nghe thấy gì, hắn chỉ luôn nhìn về phía cửa sổ trước mặt.

"Tuyết rơi rồi . . .em ấy về bằng cách nào?"

Cơ thể Hạ Tuấn Lâm lúc sáng vẫn đang sốt rất cao, gương mặt ửng hồng, đôi mắt luôn muốn khép lại, tất cả những thứ đó đều thu hết vào mắt Nghiêm Hạo Tường. Bây giờ nếu còn chịu thêm một trận tuyết, chỉ sợ bệnh sẽ càng nặng hơn.

-" A!"

Tiếng động nhỏ của Hạ Tuấn Lâm như đánh thức Nghiêm Hạo Tường, vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu thì nhìn thấy người đối diện sắp ngã, hắn liền đưa tay kéo cậu về.

-" Cậu có sao không?"

-" Không sao, cậu . . ."

Nghiêm Hạo Tường căng thẳng nhìn Hạ Tuấn Lâm, chỉ sợ bao nhiêu chuyện trong văn phòng đều bị cậu một lượt nghe hết. Dù cho chuyện hắn làm không phải chuyện xấu nhưng Hạ Tuấn Lâm có lẽ sẽ không hy vọng người đưa cậu về là hắn. Hắn về nước cũng vì công việc bắt buộc, chưa từng có định sẽ nối lại chuyện xưa cùng với cậu nhưng cũng chẳng đồng nghĩa với việc hắn muốn làm cho quan hệ giữa hai người xấu đi.
__________________________________________________________________________

-" Triển Dật Văn, cậu đứng thơ thẫn ở đây làm gì? Đã giúp cậu đưa nước cho người ta rồi còn không nhanh về ký túc xá lấy đĩa game cho tôi à."

Tống Á Hiên vừa bước vào đã nhìn thấy Nghiêm Hạo Tường đứng ngẩn ra ở giữa phòng liền đi tới đánh nhẹ vào vai cho hắn tỉnh. Mà người kia tỉnh xong cũng không thấy nói gì đi đến bàn vờ như đang chú tâm sáng tác. Tống Á Hiên cũng chẳng thèm để tâm đến hắn, đi lại cửa sổ nhìn tuyết mỗi lúc rơi càng nhiều, chợt nhớ ra điều gì đó, quay sang hắn:

-" Cậu biên tập nhỏ của cậu có mang theo ô không?"

Lời vừa dứt, một cơn gió liền thổi ngang mặt Tống Á Hiên mà Nghiêm Hạo Tường cũng biến mất theo làn gió. Tống Á Hiên thở dài nhìn về phía cánh cửa phòng vẫn còn chưa đóng, không biết hai người bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì nhưng mỗi lần nhắc đến cậu biên tập kia lại thấy Nghiêm Hạo Tường cuống cả lên. Nửa đêm thì trốn quản lý đi tìm, sáng sớm đã phải đi chụp ảnh, chiều thì trả lời phỏng vấn, thời gian nghỉ ngơi giữa trưa lại tranh thủ đi pha nước cho người kia. Tống Á Hiên có mù cũng thấy được Nghiêm Hạo Tường thích người ta đến phát điên rồi.
__________________________________________________________________________

Thời tiết hôm nay thật sự đổ tuyết rất nhiều nhưng tại sao bao nhiêu đó tuyết lại không thể làm dịu lại cơ thể đang nóng bừng của Nghiêm Hạo Tường.

Hắn thật sự đang rất nóng, càng nhìn vào bàn tay của Hạ Tuấn Lâm vừa bị lão già kia nắm, hắn lại càng tức giận. Nếu như lúc trước gặp tình huống như này hắn nhất định đem tay Hạ Tuấn Lâm rửa tận mấy lần, còn phải tặng cho lão già kia một đấm. Nhưng đó lại là lúc trước, bây giờ hắn chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy bản thân rất nực cười. Năm đó chọn rời bỏ cậu mà đi, chính là đã tự rủ bỏ tư cách làm những điều đó cho cậu rồi.

-" Mấy thứ này cậu giữ lấy đi, tôi . . ."

-" Không cần mang trả lại đâu."

Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại áo khoác cho Hạ Tuấn Lâm, tay lại không tự chủ muốn đưa lên kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu đã đỡ hơn chưa. Nhưng đến lúc đưa gần đến nơi lại không dám chạm vào. Hiện tại còn có thể đứng trước mặt Hạ Tuấn Lâm nói vài câu đối với hắn đã là chuyện may mắn, cho nên hắn lại càng muốn trân trọng điều may mắn nho nhỏ này. Càng muốn quan tâm đến cậu thì càng sợ cậu ghét bỏ, muốn rời khỏi hắn vì vậy hiện tại hắn chỉ có thể giữ một khoảng cách an toàn với cậu.

Nghiêm Hạo Tường đứng ở sảnh chính nhìn theo bóng Hạ Tuấn Lâm đang dần rời khỏi tầm mắt. Con người nhỏ bé đó, rốt cuộc là làm cách nào để có thể chống đỡ suốt ba năm không có hắn? Những lúc trời đổ mưa, tuyết rơi, không có hắn nhắc nhở, cậu có khi nào lại đội mưa về nhà không?

Nghiêm Hạo Tường lúc nãy nhìn thấy thân người nhỏ bé của Hạ Tuấn Lâm, thật sự phải thầm mắng, tự giữ bản thân bình tĩnh không biết bao nhiêu lần mới không chạy đến ôm lấy cậu, nói rằng hắn nhớ cậu đến phát điên.

Nhưng nếu hắn thật sự nhớ đến cậu năm đó tại sao lại rời đi?

Nỗi đau của Hạ Tuấn Lâm trong suốt bao nhiêu ai cũng có thể nhìn ra được nhưng nỗi nhớ của Nghiêm Hạo Tường dù có đủ để xây thành tường thành cũng chẳng ai có thể nhìn thấy. Hắn cũng chẳng muốn nói ra, người đã làm sai nhiều chuyện như hắn cơ bản không thể để cho người khác thương cảm, cũng không có quyền được cậu để tâm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co