[Tường Lâm][Văn Hiên] Side by side
8
Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi tựa đầu lên thành ghế, bên tai vẫn còn nghe thấy lời đề nghị muốn đưa hắn về của Trương Chân Nguyên. Người bên cạnh anh thì liên tục từ chối, dù sao cũng hiếm khi nhìn thấy Trần Tứ Húc đồng ý đi cùng xe với anh, chắc là cũng không nỡ phá hỏng bầu không khí đi.
-" Này, cậu còn nhớ đường về nhà không vậy?"
-" Ừm."
Nghiêm Hạo Tường nhấn địa chỉ lên bản đồ trong điện thoại rồi đưa cho Hạ Tuấn Lâm, nghe được cậu dặn dò tài xế vài câu lại cảm thấy rất muốn chợp mắt một chút. Cứ như vậy Nghiêm Hạo Tường dựa vào vai Hạ Tuấn Lâm ngủ hết cả chặng đường về nhà. Mà Hạ Tuấn Lâm cũng mặc kệ để hắn dựa như vậy, chỉ là chợt cảm thấy hình như dạo gần đây tần suất gặp hắn quả thật có chút nhiều.
Màn hình của Nghiêm Hạo Tường lúc này sáng lên, hiển thị tin nhắn của quản lý hắn. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả chính là hình nền điện thoại của hắn vẫn không thay đổi. Vẫn là hình ảnh cậu nhóc mặc đồng phục màu lam đứng nhìn một chú chó, bàn tay đã cuộn thành nắm đấm nhỏ do sợ mà hình thành. Kỷ niệm lúc trước lại từng chút quay về trong đầu, mà tảng băng bọc lấy tim cậu cũng dường như xuất hiện thêm vết nứt.
-" Này, đến nơi rồi."
Hạ Tuấn Lâm lay người Nghiêm Hạo Tường, cũng may hắn rất dễ thức giấc nhưng cơ thể đã sớm không giữ được thăng bằng do hơi men. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hắn loạng choạng bước vào nhà, nhịn không được, bước đến đỡ lấy, dìu hắn vào trong. Sau khi đặt hắn yên vị trên sofa, cậu mới có thời gian nhìn một vòng quanh nhà, nhìn xong liền không khỏi cảm thán. Nghiêm Hạo Tường mấy năm nay đúng là làm được không ít tiền.
Căn nhà riêng của Nghiêm Hạo Tường tuy chỉ ở tầm trung nhưng không gian khá rộng rãi cho một người, đồ dùng trong nhà lại còn toàn là đồ đắc tiền. Hơn nữa đối với những nghệ sĩ khác phải sống chung trong căn hộ do công ty mua cho thì hắn đã quá may mắn rồi.
Con cò nhà đất đang bay loanh quanh Hạ Tuấn Lâm thì chợt bị đánh bay đi mất bởi tiếng động ở bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm quay sang nhìn, cảm thán Nghiêm Hạo Tường thật sự rất giỏi tạo việc làm cho cậu, miệng còn muốn mắng lại nhìn thấy hắn cúi xuống vội vàng nhặt mấy mảnh vỡ, không cẩn thận làm bị thương liền không nỡ lớn tiếng.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, nhìn thấy hắn lấy hộp y tế dưới ngăn bàn, muốn tự sơ cứu thì nhanh chóng giành lấy.
-" Cứ để tôi đi, khi nào cần gì nói với tôi là được."
Hạ Tuấn Lâm sau khi cẩn thận băng lại vết thương cho Nghiêm Hạo Tường thì lại phải quay lại thu dọn mấy mảnh vỡ trên nền đất. Mà Nghiêm Hạo Tường trong suốt quá trình làm việc của Hạ Tuấn Lâm, mắt không dời khỏi người cậu dù chỉ một giây. Đến lúc mọi việc được xử lý xong, Hạ Tuấn Lâm nhìn sang hắn, hắn mới ngại ngùng nhìn xuống lòng bàn tay đã được cậu băng lại gọn gàng, trong vô thức tay lại miết nhẹ vài đường lên đó.
-" Làm sao vậy? Còn đau à?" Hạ Tuấn Lâm khó hiểu ngồi xuống bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, cầm tay hắn cẩn thận xem thêm một lần, ngước lên nhìn thấy hắn đang nhìn chằm chằm mình liền cảm thấy có chút kỳ quái, lên tiếng: -" Cậu thật sự say à? Sao tôi lại cảm thấy cậu rất tỉnh táo nhỉ?"
-" Có chút . . ." Nghiêm Hạo Tường dừng một lúc mới nói tiếp nữa câu còn lại.-" Say đến mức đó, mới có thể về sớm một chút."
Hạ Tuấn Lâm gật nhẹ đầu đồng tình, đúng là sau bao nhiêu năm đi làm, tửu lượng của Nghiêm Hạo Tường cũng tăng lên không ít.
-" Hôm nay tôi cũng muốn về sớm, cảm ơn cậu đã tận lực giúp đỡ."
Hạ Tuấn Lâm trong vô thức, như một thói quen sau mỗi lần đùa giỡn, đặt tay ở phía sau gáy Nghiêm Hạo Tường. Sau khi nhận thức được hành động của bản thân, tay cậu lại bị hắn giữ chặt ở vị trí cũ, không cách nào dời đi.
-" Cậu . . ."
-" Hạ nhi, anh hình như . . . say thật rồi . . ."
Trước mắt Hạ Tuấn Lâm chỉ còn lại một màu đen, nhắm mắt rồi, không thể nhìn thấy gương mặt của Nghiêm Hạo Tường ngay trước mắt nhưng môi vẫn cảm giác được môi của hắn đang nhẹ nhàng áp lên. Trong đầu Hạ Tuấn Lâm hiện tại chỉ còn vang lên tiếng gọi "Hạ nhi" ban nãy của hắn, quả thật đã lâu rồi không được nghe thấy, một khi nghe rồi lại không thể chống đỡ. Cơ thể đã mềm nhũn, tay lại kiên cường tìm đến tay hắn nắm lấy.
Hạ Tuấn Lâm, hình như cũng say rồi . . .
__________________________________________________________________________
Nghiêm Hạo Tường cảm nhận rõ ràng hơi ấm ở phía sau gáy, mắt mở lớn hơn một chút nhìn cậu, kiên nhẫn đợi đến khi người đối diện nhận thức được hành động của mình. Nhưng khi cậu dường như muốn dời hơi ấm kia khỏi cơ thể, hắn lại không cam tâm mà giữ chặt lấy. Hay là cứ cho hắn tham lam thêm một ngày đi.
-" Cậu . . ."
-" Hạ nhi, anh hình như . . .say thật rồi . . ."
Đúng vậy, Nghiêm Hạo Tường chính là say đến đầu óc mụ mị rồi, hiện tại ý chí kiên cường thường ngày căn bản cũng không còn tồn tại nữa. Có lẽ về lại nơi này chính là sai lầm lớn nhất của hắn. Những lời tự hứa với bản thân, sẽ không để Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy hắn nữa, sẽ không để cậu chịu tổn thương vì hắn thêm một lần nào nữa, giờ đây hắn lại không thể nhớ được gì.
Thứ tồn tại duy nhất trong đầu Nghiêm Hạo Tường lúc này chỉ còn duy nhất nỗi nhớ được chôn vùi hơn ba năm dẫn đến một niềm khao khát có thể chạm vào cậu, có thể ôm lấy cậu. Hắn biết rõ những ngày tháng trong quá khứ sẽ chẳng thể nào có thể quay lại được nhưng ở trong lòng hắn có lẽ đâu đó vẫn còn một tia hy vọng muốn tiếp diễn, muốn ở cạnh, muốn bảo vệ cậu.
Thôi thì cứ để trái tim hắn chiến thắng lý trí một lần đi.
Để hắn cố chấp thêm một lần đi.
Nghiêm Hạo Tường trực tiếp đem môi hắn áp lên môi Hạ Tuấn Lâm, khoảng khắc chạm vào cậu, người hắn giống như có một dòng điện chạy qua, đầu óc trở nên trống rỗng. Hai người bọn họ cứ như vậy, giữ được một lúc, đến khi Nghiêm Hạo Tường cảm giác được bàn tay đang được tay Hạ Tuấn Lâm bao lấy, hắn mới giật mình, tách ra.
-" Tôi . . .Hạ Tuấn Lâm . . .tôi . . ."
-" . . .hình như tôi cũng say rồi . . ."
Hạ Tuấn Lâm tựa đầu lên vai Nghiêm Hạo Tường, khó khăn lấy lại hơi thở ổn định. Nghiêm Hạo Tường đưa tay xoa đầu cậu, vai áo đã cảm nhận được một dòng nước ấm đang ngấm vào. Hắn lại làm cậu khóc rồi?
-" Xin lỗi cậu, tôi thật sự . . ."
-" Cứ xem như . . .hôm nay hai chúng ta cùng say đi . . .được không?"
Nghiêm Hạo Tường ngạc nhiên cúi xuống nhìn người trong lòng: -" Cậu . . .cậu đang nói gì vậy?"
Hạ Tuấn Lâm ngước nhìn Nghiêm Hạo Tường một lúc lâu, hắn còn tưởng lúc nãy cậu bị bất ngờ mà sinh hoảng, muốn lên tiếng giải thích nhưng sau đó liền bị cậu nhắm mắt, hôn lấy. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bị dọa một trận, nhất thời không biết làm thế nào. Đợi đến khi Hạ Tuấn Lâm tách khỏi người hắn, hắn mới có thể nhìn rõ gương mặt người đối diện đã bị một màn nước bao phủ, đau lòng ôm chặt lấy cậu.
-" Cứ để tôi say một lần đi, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co