Chương 13
Bách Du đã thay đồ thường, anh đang đứng nói chuyện với thầy đứng lớp, Đan Hạ quay về chỗ ngồi đợi anh.
Cô vừa ngồi xuống Bách Du đã đi lên, tay cầm bịch đá nhỏ, đặt lên mũi cô
"Đây, chườm cái này vào"
Đan Hạ cầm cái túi chườm, cảm ơn Bách Du, cô vẫn còn hơi ngại, vừa nãy chảy máu mũi trước mặt người ta như vậy, báo hại áo của anh bị dơ, đây là lần hai rồi đó. Cô thầm kín mà thở dài, sao ông trời lại cứ hay cho mình mất mặt như thế này nhỉ.
Ọtttt
Đan Hạ đói bụng rồi, vừa nãy xem thi đấu tinh thần phấn khích quá đến nỗi quên cả đói, giờ ngồi không mới phát hiện ra. Tiếng bụng đói to vừa vặn cho cả người bênh cạnh cùng nghe, giống như nhắc khéo vậy.
"Đói bụng chưa, tôi với bà đi ăn tối đi" Bách Du giả điếc như không nghe thấy, Đan Hạ da mặt mỏng, không nên chọc cô.
"Đói rồi" Đan Hạ gật đầu, sờ sờ bụng
"Bà muốn ăn gì"
"Ăn cơm Tấm" Đan Hạ không suy nghĩ nhiều mà chọn luôn, cô thèm món này mấy ngày nay rồi, nhất là cơm Tấm đêm á, miếng thịt sườn được tẩm ướp nhiều giờ, nướng trên hếp than thơm phức, mọng nước, bên trên là cái trứng ốp la lòng đào béo ngậy, ăn cùng dưa chua, rưới lên chút mỡ hành tóp mỡ. Trời đất ơi, sống trên đời mà không ăn cơm Tấm thì còn ý nghĩ gì nữa.
"Ủa nhưng mà ông không đấu tiếp nữa hả, sắp thi rồi mà" Đan Hạ hỏi
"Hôm nay tập đến đây thôi" còn dẫn bà đi ăn nữa chứ.
Đan Hạ đi cùng Bách Du chuồn ra khỏi lớp, đến quán cơm Tấm ruột của Đan Hạ.
Đi từ xa đã ngửi thấy mùi thịt sườn nướng, bụng Đan Hạ lại càng reo vang hơn nữa, cô thầm cầu nguyện "Bách Du không nghe Bách Du không nghe", xe vừa dừng, cô đã nhảy tót xuống, quên tháo luôn cả mũ bảo hiểm, đứng order trước quầy.
"Chú Ba, cho con một đĩa cơm sườn ốp la đầy đủ, nhiều tóp mỡ ạ"
Xong cô quay sang Bách Du hỏi
"Du ơi ông ăn đầy đủ luôn hé"
"Ừa"
"Dạ thêm một đĩa sườn ốp la đầy đủ ạ, con cảm ơn"
Order xong cô hí ha hí hửng tính ngồi vào bàn, Bách Du ở sau đưa tay lên gỡ nón bảo hiểm của cô ra, tháo xuống treo lên xe. Chú bán cơm thấy vậy liền chọc "Ô Hạ, nay dẫn bạn trai ra mắt chú đấy hả"
"Dạ không, bạn con thôi ạ"
"Gớm, yêu thì nói là yêu chú mày lạ gì nữa"
"Thằng bé này đẹp trai quá trời, đúng là cháu chú có mắt nhìn" Chú vừa nói chuyện vừa làm cơm cho hai người, cười tít cả mắt.
"Thế là ông Xuân có con rể quý rồi đây"
"Bạn con thôi ạaa, chú đừng chọc bạn con ngại đấy" Đan Hạ bất lực trước ông chú tiệm cơm ruột của mình.
Bách Du bên cạnh khoé miệng sớm đã cong lên, hai mắt đầy ý cười, tay lau muỗng đũa đưa cho Đan Hạ.
"Ông đừng để ý, chú ấy rất tốt bụng, cơm ngon nhất khu này luôn á"
"Nhưng mà nếu tôi để ý thì sao đây" Bách Du nghiêm túc hỏi
"Ờ thì.. cái này" Đan Hạ bị hỏi khó
"Đùa bà thôi, ăn cơm" Hai dĩa cơm bốc khói nghi ngút thơm lừng nhanh chóng kéo sự chú ý của hai bạn trẻ, hai đứa thôi hỏi khó nhau mà vùi đầu vào ăn ngon lành.
"À vừa nãy ông ngầu đét luôn á" Đan Hạ giơ ngón cái cho Bách Du, miệng lúng búng nói
"Thích không"
"Thích"
Đan Hạ gật đầu cái rụp
"Thích thì tốt"
"Mũi bà còn khó chịu không" Bách Du nhìn cô hỏi
"Hết rồi á"
"Thật không"
"Thật"
Chú bán cơm bên cạnh nghe lỏm cười đến rộn ràng, còn Hạ bên này vẫn chưa hiểu gì, tiếp tục ăn cơm ngon.
Ăn cơm xong, Bách Du đưa Đan Hạ về nhà, lần này cô bảo anh thả mình xuống trước hẻm, tránh để ba mẹ thấy. Sau đó cô lén lút mà đi vào nhà mình giống như ăn trộm.
Ba Xuân đi sang nhà ông hàng xóm đánh cờ về, vừa hay bắt gặp cảnh này. Ông híp híp mắt lại đánh giá Bách Du ngồi trên xe, đang đăm chiêu thì Bách Du quay đầu lại thấy ông, miệng nở nụ cười mà chào "Chào chú ạ"
Ba Xuân bị nụ cười đẹp trai này làm cho cứng đơ cả người, thằng nhóc này lớn lên đẹp trai đáo để, thảo nào có thể dụ được con gái mình, hừ hừ.
"Ừ chào cháu, chở Hạ về đấy hả"
"Dạ vâng ạ, chào chú con về ạ"
"Ừ về cẩn thận đấy"
"Dạ"
Tạm biệt Bách Du xong, ba Xuân vào nhà gặp mẹ Linh, ông suy nghĩ một lát rồi bảo "Bà này"
"Sao đấy" mẹ Linh ngồi xem Tivi trên sô pha hỏi
"Ví dụ con gái mình có người yêu thì làm sao"
"Thì làm sao" mẹ Linh hỏi lại
"Thì nó có người yêu đấy" ba Xuân gấp gáp hỏi
"Thì có chứ làm sao, nó cũng lớn rồi chứ có bé xíu nữa đâu" mẹ Linh liếc ba Xuân một cái
"Nhưng mà.. nhưng mà" ba Xuân lắp bắp
"Nó còn chưa có đâu mà ông đã lo đến thế rồi, sau nó còn lấy chồng đấy" mẹ Linh buồn cười, nhìn chồng mình lo lắng quá mà tóc tai dựng ngược.
Ông Xuân đáp lại bà bằng một tiếng thở dài "Hầy, con gái lớn rồi", nói xong tay ông còn vuốt vuốt cằm như ông lão 90 tuổi, ngồi nhìn xa xăm.
_________
Phía sau cánh gà
Ông Xuân bị nụ cười của Bách Du chói mù mắt, bao nhiêu câu hỏi bị nụ cười này tống ngược trở về, làm ông nghẹn ứ.
"Được lắm được lắm"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co