Truyen3h.Co

TƯƠNG PHÙNG

Chương 1: Mở đầu

HoaTuDang0101

Đây là đâu?

Chihiro cố quan sát xung quanh, nhưng tất cả những gì cô nhìn thấy là một màn đêm tối đen hơn mực. Một không gian trống rỗng, mang lại cho con người ta cái cảm giác lo âu và sợ hãi. Xung quanh Chihiro im phăng phắc không một tiếng động, đến mức cô có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô tiến lên một bước. Chihiro thậm chí không nhìn được bất cứ thứ gì dưới chân mình, cô còn không rõ có phải mình đang đặt chân lên mặt đất hay không. Cô mím chặt môi, quyết định thử. Không có gì xảy ra cả, cô thở phào. Mặt đất không trồi lên trụt xuống, cô cũng không ngã xuống một cái hố nào. Chihiro bước thêm một bước, và một bước nữa, rồi cô bắt đầu chạy. Cô chạy mãi, chạy mãi, nhưng vẫn không thấy lối ra, cứ như thể cô đang bước vào một cái đường hầm vô tận. Lạ là, Chihiro không cảm thấy mệt, dù cô đã chạy khá lâu rồi. Có cái gì đó sáng lấp lánh thu hút sự chú ý của cô. Chihiro nhìn xuống cổ tay mình, là chiếc vòng buộc tóc, tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt ánh tím như thể có phép thuật. Chihiro chưa từng rời khỏi chiếc buộc tóc này, nó luôn mang lại cho cô cảm giác ấm áp, an tâm mạnh mẽ...

Và nó cũng là minh chứng duy nhất cho thế giới mà cô từng đặt chân đến...

Thế giới có phép thuật, có phù thủy, có yêu quái, có hồn ma...

Và...có anh...

Chihiro ngẩng lên khi thoáng nhìn thấy những tia sáng le lói cuối đường hầm. Lối ra. Cô nghĩ, cố tăng tốc về hướng ấy. Nhưng khi chỉ còn cách lối ra tầm năm mét, cô nghe những thanh âm vang lên sau lưng. Cô bước chậm lại, dù không muốn, nhưng những thanh âm đó lại mang cái gì đó ma mị đến mức không cưỡng lại được. Dừng lại. Tâm trí cô hét lên, nhưng cơ thể dường như không theo sự điều khiển của cô.

"Hãy nhìn ta."

Giọng nói trầm đục vang vọng trong không gian tối tăm, như thể giọng nói của ác quỉ. Chihiro khẽ run lên khi nỗi sợ hãi dồn dập ập tới như sóng dữ. Toàn bộ trực giác trong cô đều mách bảo phải chạy thật nhanh, thật nhanh...

"Nhìn ta, Chihiro."

Và cô từ từ quay đầu lại.

Đừng nhìn lại, Chihiro.

Một giọng nói khác vang lên trong không gian. Một giọng nói trầm ấm, và rất quen thuộc...

Hãy đi thẳng khỏi đường hầm, và đừng nhìn lại...

"Haku?"

-----------------------------

Chihiro ngồi bật dậy trên giường, nhanh đến nỗi cô cảm thấy thế giới xung quanh đang quay tròn đến hoa cả mắt. Cố kìm tiếng thở dốc, cô nhìn xuống cánh tay mình, nơi chiếc vòng buộc tóc vẫn sáng lấp lánh. Chihiro chạm tay lên mặt, không biết tự lúc nào, khuôn mặt cô đã đẫm nước mắt...

Đã bảy năm rồi, Haku...

Bảy năm, nhưng ánh mắt anh, khuôn mặt anh, giọng nói của anh, và sự dịu dàng nơi anh, cô đều nhớ rõ...

Nhớ đến từng chi tiết.

Chúng ta liệu có thể gặp lại chứ, Haku?

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co