Truyen3h.Co

Tương Phùng

Chương 1

ngw_anni01

Triệu Tử An phát hoảng khi nhìn thấy tin tức trên đài truyền hình , nữ BTV trên đài truyền hình trong thật xinh đẹp nhưng .....tin tức trên đó là điều mà bản thân cô gái nhỏ không hề mong muốn

" Hôm nay tin tức từ phía sở cảnh sát của Thành Phố T thăm khám hiện trường phát hiện Triệu Tử Thành và Tĩnh Khiết Hoa đã tự tử tại nhà vào lúc 10:30 sáng ''.

Nghe xong dòng tin tức này toàn thân Triệu Tử An sụp đổ hoàn toàn , chân tay đều mềm nhũn cả lên ánh mắt hiện lên tầng sương mỏng nhưng chẳng thể nào rơi xuống , nó cứ đọng mãi trên cặp mắt trong vắt ấy , không thể nào rơi xuống

Vậy mà ?

Cứ tưởng chỉ có vậy nhưng nữ biên tập viên ấy vẫn tiếp tục đọc thêm một tin tức , tin tức này gần như là đã muốn lấy đi mạng sống của Triệu Tử An

" Trên đoạn đường trung lương giao nối từ Thành Phố T sang Thành Phố P , đã xảy ra cuộc va chạm lớn hậu quả là một người tử vong và qua thông tin nhận dạng từ sở cảnh sát là con trai của Triệu Tử Thành - Triệu Tử Đông ''.

Bản thân cô đã gần như gục ngã hoàn toàn , chân tay run rẫy co quắp lại
Trong lòng dường như đã bắt đầu giãy giụa lên vì sao chứ ....vì sao chỉ trong một đêm thôi mà cô đã mất đi hết người thân , vì sao ....rõ ràng ngày hôm trước cả ba người họ vẫn đi ăn cùng mình mà hôm nay ....đã rời bỏ cô

Vì sao .... Lại tự tử

Rốt cuộc là vì sao chứ ....vì sao lại nhẫn tâm lại bỏ cô lại một mình ....

" Không thể nào .....không thể nào ......''

Triệu Tử An hoảng loạn kêu gào trong căn phòng khách đầy vẻ yên tĩnh , không khí ảm đạm đầy lạnh lẽo dàn trải khăp phòng ,
Bản thân cơ hồ đã kiệt cùng sức lực Triệu Tử An vẫn dùng hết sức bình sinh đứng dậy lao thẳng ra khỏi nhà chỉ là bộ dạng của cô ngay lúc này đã rất thảm thương , tóc tai đều bù xù

Khuôn mặt kiều diễm ấn lệ đến đáng thương

Từng bước chân run rẫy lao trên đoạn đường vắng tanh lại tối mù mịt nhưng ....nó không lạnh như chính trong cõi lòng Triệu Tử An ....nó ....chưa gọi là gì sau biến cố đáng sợ của cô

Vì sao ba mẹ tự tử ....vì sao anh trai lại xảy ra tai nạn ...rốt cuộc là vì sao

Triệu Tử An bây giờ chẳng khác nào là một cô gái đầu đường xó chợ , không biết nhà mình là đâu , ai là người nhà của mình
Tâm trạng đầy tan thương đến nổi một giọt nước mắt cũng không thể rớt xuống dường như đã không thể nào khóc nỗi mặc dù cho tâm can bắt đầu nứt ra từng chút từng chút một , trái tim này đã rỉ máu

Từng bước chân đi đều mang theo sự tuyệt vọng tột cùng , hô hấp cứ thế mà bắt đầu hỗn loạn hơn

Cứ đi ....

Cứ đi ...

Nhưng lại chẳng biết đi về đâu

Đầu óc Triệu Tử An bây giờ là hoàn toàn trống rỗng không tài nào suy nghĩ được mình phải đi đâu
Ánh mắt rũ xuống , khuôn mặt thất thần biến sắc đến trắng bệch xanh xao

" Tử An ....Tử An ....em không sao chứ ''.

Bỗng nhiên một thanh âm vang vọng đâu từ đằng xa , giọng nói này là phát ra từ đằng sau lưng cô
Triệu Tử An quay lưng lại liền nhìn thấy một bóng dáng nam nhân cao ráo khôi ngô , ánh mắt toả ra muôn vàn ánh sáng lấp lánh đang hướng về mình

" Thế Kiệt .....em mất tất cả rồi ''.

Triệu Tử An không khóc nỗi chỉ là vỡ oà chạy ào đến ôm chặt lấy An Thế Kiệt

Đúng

Ít nhất cô còn An Thế Kiệt vị hôn phu tương lai của mình , ít nhất là ....còn một tia hi vọng

Nhưng

Cái ôm chưa được bao lâu liền đã bị một màn tay thanh mảnh đẩy ngã ra , bản thân Triệu Tử An đã cạn kiệt sức lực nên cái đẩy nhẹ cũng khiến cô ngã nhào ra đất

Bàn tay chịu lực mà đã trầy xước lộ ra vài đường máu đẫm

" Triệu Tử An mày nghĩ mày là ai ....mà dám ôm lấy Thế Kiệt hả '' .

Giọng nói chu ngoa của Phùng Tri Kỳ vang lên , cô ta dùng ánh mắt khinh miệt nhìn xuống Triệu Tử An đang vật vã dưới mặt đất lạnh băng , ngước ánh mắt lên nhìn lấy An Thế Kiệt và Phùng Tri Kỳ đang tay trong tay tình tứ trước mắt mình , ánh mắt đau thương chuyển thành kinh hãi

" Thế Kiệt , em là hôn thê của anh ....tại sao ...tại sao anh với cô ta thân mật như vậy ''.

An Thế Kiệt ban đầu còn tỏ ra chút thương xót cho Triệu Tử An nhưng giờ phút này thì lại vô cùng chán ghét mà nhìn xuống dáng vẻ tiều tuỵ ghê sợ của cô , lên tiếng đầy vẻ mỉa mai

" Tôi sao có thể yêu một người tàn tạ như cô hơn nữa còn tán gia bại sản ''.

Chỉ một câu ngắn ngủi đủ khiến cắt đi sự hi vọng cuối cùng này của cô , cái gì mà hôn phu tương lai rồi cái gì mà bạn thân kề vai sát cánh .....tất cả đều giả tạo

Một người cô đặt hết tình cảm lên đó , xem như là mạng sống không thể đánh mất còn người kia cô luôn trân trọng mối quan hệ gần như tri kỷ này
Vậy mà , cả hai lại đánh xuống cho cô một cú tát rõ đau ....

Không đau

Mà là

Thanh đao nhọn được rèn giũa nhiều năm sau đấy đợi cô danh bại thân liệt , sau đấy tàn nhẫn đến cùng đâm xuống

" Tử An , em mau đứng dậy ''.

Tang thương bao trùm lấy toàn thân  cho dù tạp âm thanh nào xung quanh cũng chẳng thể nào lọt vào dù chỉ một chút đợi đến khi có một bàn tay đầy ấm áp chạm vào cơ thể lạnh tanh Triệu Tử An mới có thể phát giác ra mà nhìn qua

Lục Tư Hạo?

" Tư Hạo ''. Giọng nói yếu ớt vang lên cơ bản toàn thân đều đã bủn rủn không thể nào tự đứng được trên chính đôi chân của mình
Người con trai trước mặt dịu dàng đỡ cô dậy sau đấy lau đi những giọt nước mắt còn vương trên bọng mắt có vẻ như đang sưng táy

Anh đau lòng nhìn cô

" Đây không phải là người đã yêu thầm Triệu Tử An suốt 7 năm nay đấy sao ''.

Chất giọng đầy vẻ mỉa mai của An Thế Kiệt khi nhìn thấy Lục Tư Hạo , chuyện anh ta có tình cảm với Triệu Tử An tất cả đều nhận ra chỉ riêng cô, Ánh mắt và trái tim một lòng hướng về An Thế Kiệt nên suốt 7 năm chưa từng nhìn về phía Lục Tư Hạo , người con trai âm thầm bên cạnh cô , âm thầm bảo vệ cô trong bóng tối

"Anh ....''. Triệu Tử An nghe xong phát hoảng quay sang nhìn lấy người con trai ưu tú bên cạnh mình

Rốt cuộc vì sao

Nhưng Lục Tư Hạo vẫn trầm lặng không nói gì chỉ là bàn tay ôm lấy cô bắt đầu siết chặt hơn

" An Thế Kiệt đừng giả tạo làm gì , chuyện Triệu Gia tán gia bại sản , tự tử và chuyện tai nạn của ba mẹ anh trai Triệu Tử An , có dám nói không liên quan đến cậu không ''.

Lục Tư Hạo lạnh nhạt vạch trần bộ mặt của An Thế Kiệt cùng chuyện làm dơ bẩn đằng sau lưng của cậu

Triệu Tử An đơ người nhìn chằm chằm lấy An Thế Kiệt như là đang đợi câu trả lời

" Ha , nếu đã biết rồi thì tôi cũng chẳng còn gì để giấu cả , tất cả là do tôi làm đấy thì sao ? Cô tưởng 7 năm qua tôi yêu cô sao , không thể nào đâu ...cái tôi yêu là gia sản Triệu Gia thôi ''.

An Thế Kiệt thản nhiên nói ra như là chuyện này sớm muộn gì cũng đi vào quên lãng

Triệu Tử An nghe xong lập tức lùi về sau mấy bước vẫn may còn có Lục Tư Hạo đằng sau đỡ lấy , chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng dường như nứt vỡ đi

Rất đau

Trái tim vốn dĩ đã sứt mẻ rỉ máu giờ đây đã vỡ toang hoàn toàn , cô ôm lấy ngực trái đang kêu đau âm ỉ

Miệng run rẫy phát ra từng câu chữ hỗn loạn : " Triệu Gia tốt với anh như vậy mà anh lại lấy oán ...báo ân như vậy sao '' .

An Thế Kiệt cảm thấy nực cười , nói lại : " Cô tưởng thứ tôi cần là thứ tình cảm không đáng giá trị đó sao , thứ tôi cần là danh tiếng và cơ ngơi đấy ''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co