Chương 2
Phòng ăn nhà Sangngern nằm ở phía tây căn biệt thự, được ngăn cách với khu vườn phía sau bằng những ô cửa kính cao chạm trần. Bên ngoài sân là từng ánh đèn vàng dọc theo lối đi hắt xuống mặt hồ nhân tạo lấp lánh. Tạo nên khung cảnh xa hoa đến mức gần như không có thật.
Chiếc bàn ăn dài bằng gỗ đã được chuẩn bị sẵn sàng.
Mùi thức ăn nóng hổi nhanh chóng lấp đầy không khí.
Perth vừa ngồi xuống đã lập tức kéo đĩa sườn về phía mình: "Không ai được giành món này với con."
Mark liếc cậu con trai nhỏ một cái: "Con bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tuổi tác không liên quan đến sườn nướng."
Bà nội nở nụ cười hiền hậu: "Cứ để nó ăn đi. Mấy hôm nay chắc lại thức đêm làm cái công ty game kia."
Perth lập tức gật đầu như tìm được đồng minh: "Chỉ có bà là hiểu con nhất."
"Hiểu cái gì?" Joss nhàn nhạt cắt ngang. "Việc em tham công tiếc việc đến mức hôm trước ngủ quên luôn trong phòng làm việc."
Perth nghẹn họng: "Anh hai cho người theo dõi em?"
"Là ai sáng hôm qua vừa về nhà đã than bàn làm việc cứng quá ngủ đau cả người."
"..."
Tong không nhịn được bật cười thành tiếng.
Bầu không khí trên bàn ăn dần trở nên thoải mái hơn nhiều. Ông nội lâu lâu sẽ hỏi vài câu về tình hình công ty, còn Mark thì vẫn giữ vẻ nghiêm nghị như thường lệ nhưng ít nhất cũng không tiếp tục gây áp lực với Perth nữa.
Đến giữa bữa ăn, bà nội đột nhiên nhìn hai đứa cháu trai của mình rồi nói: "Một đứa ba mươi tuổi, một đứa hai mươi bốn tuổi. Mà chẳng đứa nào chịu yêu đương."
Perth đang uống nước nghe xong liền ho vài tiếng: "Bà nội, sao tự nhiên bà chuyển chủ đề đột ngột vậy ạ?"
"Bà nói sai à?" Emma nhìn sang Joss. "Nhất là cháu đấy Joss."
Joss vẫn bình thản gắp một miếng thịt trong đĩa: "Cháu bận ạ."
"Bận đến mức không có nổi một người ở bên cạnh sao?"
"Có lẽ người ấy vẫn chưa xuất hiện ạ."
Perth - người đang ngồi ở bên cạnh Joss cười cực kì hả hê: "Con nghi ngờ khả năng cao anh hai sẽ lấy công việc để làm bạn đời lắm á."
Joss lạnh nhạt liếc sang: "Muốn anh cắt tiền đầu tư công ty game đúng không?"
"...Em xin lỗi."
Cả bàn ăn lại bật cười lần nữa.
Bà nội lắc đầu rồi nhẹ giọng: "Bà không ép các cháu kết hôn. Chỉ là... dù sao cũng mong các cháu có người ở bên cạnh."
Không khí chậm rãi dịu xuống.
Joss im lặng vài giây rồi mới đặt đũa xuống.
"Nhắc mới nhớ." Hắn nhàn nhạt nói: "Hôm nay nhà Rossie đã đưa người vào Reframe."
Động tác của Mark dừng lại khi nghe thấy tin tức này: "Rossie?"
Tong cũng ngẩng đầu nhìn sang: "Là gia tộc thời trang đó à?"
Joss gật nhẹ.
"Họ muốn liên hôn với nhà chúng ta nên đưa Omega trong gia tộc vào bộ phận truyền thông của Reframe ạ."
Nghe thấy thế Perth lập tức nhăn mặt: "Lại là kiểu liên hôn thương mại đó sao? Bọn họ chơi mấy năm mà vẫn không biết chán nhỉ?"
"Đại khái là vậy." Joss gật đầu đồng tình.
Levi bình thản lau tay rồi nói: "Nhà Rossie trước giờ luôn thích tính toán. Lúc trước Ethan còn sống thì họ còn biết sợ mà thu xếp việc này trong im lặng. Kết quả ông ấy vừa mất chưa tròn một tháng đã công khai đánh chủ ý này lên nhà chúng ta."
Khác với người chồng bình tĩnh của mình, Emma lại không vui ra mặt: "Mẹ ghét nhất những người thích đem hạnh phúc của con cháu ra làm công cụ để củng cố quyền lực."
Tong chậm rãi đặt tách trà xuống: "Mẹ nói đúng, vậy người kia có làm phiền đến con không?"
"Dạ không ạ." Joss đáp ngắn gọn: "Nhưng mục đích của cậu ta quá rõ ràng."
Mark trầm mặc vài giây rồi lên tiếng: "Nếu con không thích thì cứ giữ khoảng cách hoặc đuổi cậu ta là được."
Joss hơi khựng lại: "Ba không phản đối?"
Mark nhìn con trai mình, giọng nói điềm tĩnh hơn bình thường rất nhiều: "Nhà Sangngern chúng ta không cần đem hạnh phúc của con cháu ra bán để giữ lấy vị thế trên thương trường."
Cả bàn ăn yên lặng đôi chút.
Sau đó Emma nở nụ cười hiền từ: "Gia đình chúng ta không thiếu tiền lại không thiếu quyền. Điều ông bà muốn đó chính là các cháu tìm được người mình yêu thương thật lòng, chỉ có như vậy mới hạnh phúc về sau được."
Tong nhìn về phía Joss, ánh mắt của Omega dịu dàng hơn hẳn: "Con đã sống vì công việc quá lâu rồi cũng đến lúc suy nghĩ về chuyện này."
Perth chống cằm nhìn anh trai của mình, khuôn mặt đẹp trai nay lại lộ ra sự nghiêm túc hiếm hoi.
"Thật ra con cũng muốn xem thử người nào sẽ chịu nổi tính cách lạnh nhạt này của anh ấy."
"Perth."
"Rồi rồi, em im là được."
Tiếng cười lại vang lên quanh bàn ăn.
Ngoài cửa kính, ánh đèn trong khu vườn vẫn lặng lẽ phản chiếu xuống mặt hồ yên tĩnh.
Mà bên trong biệt thự Sangngern, hơi ấm của gia đình dường như đã khiến nơi này bớt đi sự lạnh lẽo thường ngày.
‐---------------------------
Bảy giờ tối.
Những con phố nhỏ trong khu trung tâm thành phố đều đã lên đèn, dòng người qua lại cũng bắt đầu đông hơn so với buổi chiều. Giữa những cửa hàng san sát nhau là một tiệm hoa nhỏ mang tên "Reminisce" vẫn sáng lên ánh đèn vàng dịu dàng sau lớp cửa kính trong suốt.
Tiếng chuông gió khẽ rung theo mỗi lần cửa mở.
Bên trong tiệm thoang thoảng mùi hoa hồng trắng, tulip cùng lavender hòa quyện với hương gỗ nhàn nhạt tạo cảm giác vô cùng dễ chịu.
Cửa hàng không quá lớn nhưng được sắp xếp rất tinh tế.
Những kệ gỗ màu sáng đặt dọc hai bên tường, từng bông hoa được sắp xếp gọn gàng trong các bình thủy tinh lớn trong suốt. Góc gần cửa sổ còn đặt vài chậu cây nhỏ cùng chiếc bàn tròn dành cho khách ngồi chờ.
Ánh đèn ấm áp phủ xuống khiến cả tiệm hoa giống như một khoảng không yên bình tách biệt khỏi thành phố ồn ào ngoài kia.
"Hoa của chị xong rồi ạ."
Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía quầy gói hoa.
Gawin cúi đầu cẩn thận thắt dải ruy băng màu kem quanh bó tulip trắng trong tay. Những ngón tay thon dài chuyển động vô cùng khéo léo, chỉ vài giây đã tạo thành một chiếc nơ đẹp mắt.
Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản, mái tóc mềm mại màu nâu sẫm hơi dài phủ xuống bên tai. Gương mặt xinh đẹp mang nét lai dịu dàng từ người ba ngoại quốc khiến đường nét của cậu vô cùng tinh xảo - Sống mũi cao, đôi mắt sâu màu hổ phách nhạt cùng hàng mi dài tạo cảm giác vừa ôn hòa vừa sạch sẽ.
Nếu không nhìn kĩ, rất ít người nghĩ cậu trước đây từng là Beta.
Mãi đến một tháng trước khi Gawin bước qua tuổi hai bốn thì cậu lại phân hóa lần thứ hai. Từ Beta thành Omega lặn.
"Cảm ơn em nhé." Vị khách nữ mỉm cười nhận lấy bó hoa.
"Chúc chị buổi tối vui vẻ."
Ngay lúc ấy, tiếng chuông gió lại vang lên.
Cửa tiệm bị mở ra từ bên ngoài.
"Anh hai, em tới rồi nè!"
Một Omega khác nhanh chóng bước vào, trên tay còn xách theo hai hộp giữ nhiệt.
Santa năm nay hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai đại học mỹ thuật. So với Gawin dịu dàng và mềm mại thì Santa lại mang vẻ xinh xắn năng động hơn hẳn.
Cậu có mái đen hơi xoăn, đôi mắt to tròn cùng làn da trắng khiến cả người trông cực kì có sức sống. Nét đẹp của Santa giống mẹ nhiều hơn, đặc biệt là lúc cười.
"Em có nấu canh trứng với thịt chiên nè." Santa giơ hộp giữ nhiệt lên đầy tự hào. "Hôm nay không có bị cháy nữa đâu."
Gawin bật cười.
"Nghe đáng sợ quá đó."
"Lần này thật sự ngon mà."
Sau khi tiễn vị khách cuối cùng rời đi, Gawin mới đi tới cửa kính, nhẹ nhàng lật tấm bảng gỗ từ Open sang Closed.
Tiệm hoa chính thức ngừng kinh doanh.
Santa nhanh chóng bày đồ ăn lên chiếc bàn nhỏ phía trong quầy nghỉ.
"Anh hai ngồi xuống đi." Cậu kéo ghế ra: "Hôm nay anh đứng cả ngày rồi đúng không?"
"Không sao." Gawin khẽ cười: "Anh đâu có yếu đến thế."
Santa nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Gawin rồi lập tức nhíu mày: "Ba mẹ mà nghe được câu này chắc gọi điện liền cho anh mất."
Nghe em trai nhắc đến ba mẹ, Gawin bất giác bật cười.
Từ sau khi phân hóa lần thứ hai, gần như cả nhà đều lo lắng về vấn đề sức khỏe của cậu. Dù bác sĩ nói Omega lặn không nguy hiểm nhưng quá trình chuyển đổi vẫn khiến thể trạng của Gawin yếu đi một thời gian.
"Anh đã uống thuốc đúng giờ chưa?" Santa nghiêm túc hỏi.
"Rồi."
"Ăn cơm trưa đầy đủ?"
"Đương nhiên."
"Ngủ đủ giấc?"
Gawin im lặng hai giây.
Santa lập tức chống tay lên bàn: "Anh lại thức khuya đọc sách đúng không?"
"..."
"Em biết ngay mà."
Gawin bật cười thành tiếng: "Được rồi, tối nay anh sẽ đi ngủ sớm."
Santa lúc này mới chịu ngồi xuống ăn cơm.
Ngoài cửa kính, ánh đèn phản chiếu xuống mặt đường sau cơn mưa nhẹ lúc chiều, tạo thành khung cảnh yên tĩnh đến lạ.
"Em nhớ ba mẹ quá." Santa chống cằm lẩm bẩm. "Hai người họ mới đi du lịch có một tuần mà nhà đã vắng vẻ đi hẳn."
Gawin cũng khẽ gật đầu: "Bình thường mẹ nói nhiều quá nên lúc không có mẹ lại thấy hơi thiếu thiếu."
Santa bật cười: "Đúng là vậy thật."
Hai anh em chậm rãi vừa ăn tối vừa trò chuyện những chuyện vụn vặt thường ngày.
Được một lúc, Santa đột nhiên nhớ ra gì đó.
"À đúng rồi!" Cậu lập tức mở điện thoại. "Anh có xem tin tức ngày hôm nay không?"
"Có tin gì à?"
"Reframe ấy." Đôi mắt Santa sáng lên. "Ngày mai họ mở họp báo ra mắt điện thoại mới."
Gawin kiên nhẫn nghe em trai thao thao bất tuyệt.
"Nghe nói lần này bọn họ sử dụng những công nghệ mới cực đỉnh luôn. Trên mạng đang bàn tán dữ lắm." Santa phóng to màn hình điện thoại ra cho anh trai xem. "Mà CEO của Reframe cũng nổi tiếng nữa."
"Là ai á?"
"Joss Way-ar Sangngern." Santa chống cằm. "Anh ta là Alpha Trội đó. Em thấy người ta nói anh ta cực kì đáng sợ."
Gawin nhìn lướt qua hình ảnh trên điện thoại rồi chỉ cười nhạt.
"Em quan tâm đến những tin tức này từ khi nào vậy?"
"Không phải đâu ạ." Santa nghiêm túc giải thích: "Em chỉ là tò mò điện thoại mới của bọn họ đẹp tới cỡ nào thôi."
"Muốn đổi à?"
"Muốn ạ, điện thoại của em đã dùng 3 năm rồi. Với lại..." Santa hạ giọng thì thầm với anh trai yêu quý của mình như đang chia sẻ một bí mật kinh thiên động địa nào đó: "Em nghe nói nhà Sangngern giàu tới mức có thể mua luôn cả khu này ấy ạ."
Gawin bật cười bất lực: "Em toàn đọc mấy tin tức linh tinh."
"Nhưng nó giải trí mà."
Bữa tối kết thúc trong những câu chuyện vụn vặt như thế.
Sau khi ăn xong, cả hai cùng dọn dẹp bàn ăn và khóa cửa tiệm hoa.
Ánh đèn bên trong Reminisce chậm rãi tắt đi.
Gió đêm mang theo mùi hoa thoang thoảng lướt qua con phố yên tĩnh.
Santa ôm cánh tay anh trai mình vừa đi vừa nói liên tục về bài tập ở trường còn Gawin chỉ lặng lẽ nghe, lâu lâu sẽ bật cười đáp lại vài câu.
Dưới ánh đèn đường, bóng dáng hai anh em chậm rãi hòa vào dòng người thưa thớt của thành phố về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co