Chương 5
Chiếc xe Maybach đen lặng lẽ hòa vào con đường đêm yên tĩnh.
Phía ghế sau chỉ còn ánh đèn nhạt cùng hương hoa lưu ly thoang thoảng.
Joss ngồi dựa lưng vào ghế, trên tay là bó hoa lưu ly xanh được gói bằng lớp giấy đen huyền bí. Những cánh hoa nhỏ xíu rung nhẹ theo sự chuyển động của xe.
Mà ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi bó hoa ấy.
"Lưu ly tượng trưng cho sự gặp lại và những tình cảm chưa từng biến mất."
Giọng nói dịu dàng của Gawin khi nãy dường như vẫn còn vang bên tai.
"Có người nói rằng... Nếu thật sự nhớ thương một ai đó đủ lâu, cuối cùng vẫn sẽ tương phùng."
Joss khẽ siết ngón tay. Lồng ngực dưới lớp áo vest cao cấp vẫn còn lưu lại cảm giác rung động mãnh liệt đến khó tin.
Hắn chưa từng nghĩ...
Có một ngày bản thân sẽ vì gặp một người mà khiến hắn gần như mất kiểm soát như thế này.
Tài xế phía trước vẫn im lặng lái xe.
Không ai biết rằng vị CEO nổi tiếng lạnh lùng của Reframe lúc này đang cố gắng kiềm chế cảm xúc đến mức nào.
Bởi vì-
Joss có một bí mật.
Một bí mật chưa từng nói với bất kì ai.
Kể từ sinh nhật năm hai mươi tuổi... Hắn bắt đầu mơ thấy một người.
Ban đầu chỉ là những giấc mơ rời rạc.
Một bóng dáng dịu dàng đứng dưới ánh nắng gọi tên hắn.
Có lúc người ấy cùng hắn đi dạo trên những con phố phủ đầy lá vàng.
Có lúc lại mặc tạp dề đứng trong căn bếp nhỏ, vừa nấu ăn vừa quay đầu cười với hắn.
Thậm chí còn có những giấc mơ kỳ lạ hơn.
Người nọ ngồi giữa một đám trẻ nhỏ, dịu dàng đọc truyện cho chúng nghe. Ánh nắng phủ lên mái tóc mềm mại của người ấy. Tiếng trẻ con cười đùa vang lên xung quanh.
Mà Joss khi ấy luôn đứng rất gần người kia. Gần đến mức có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, có thể chạm vào đôi tay người nọ, thậm chí nghe thấy cả nhịp tim dịu dàng nơi lồng ngực ấy.
Nhưng-
Duy nhất khuôn mặt của người kia... Hắn chưa bao giờ nhìn thấy rõ.
Mỗi lần Joss muốn nhìn kỹ hơn, muốn biết người kia rốt cuộc là ai...
Hắn sẽ lập tức tỉnh giấc.
Suốt mười năm.
Người ấy giống như một bí ẩn dịu dàng mắc kẹt trong những giấc mơ của hắn. Cũng vì vậy mà Joss chưa từng rung động với bất kì ai ngoài đời thật.
Không phải không có người theo đuổi.
Mà là trái tim hắn từ lâu đã bị một bóng hình mơ hồ chiếm mất.
Một người mà hắn thậm chí còn không rõ có thật sự tồn tại trên thế giới này hay không.
Cho tới tối nay.
Khoảnh khắc cánh cửa tiệm hoa mở ra-
Khoảnh khắc Omega dịu dàng quay đầu nhìn hắn dưới ánh đèn ấm áp-
Mọi thứ trong những giấc mơ suốt mười năm qua đột nhiên được lấp đầy.
Giọng nói ấy.
Ánh mắt ấy.
Cảm giác khiến trái tim hắn mất khống chế ấy.
Tất cả đều giống hệt.
Mơ hồ trong suốt một thập kỷ... Rồi bỗng chốc trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Joss chậm rãi nhắm mắt lại. Trong đầu hắn lúc này không ngừng hiện lên hình ảnh Gawin cúi đầu chỉnh hoa dưới ánh đèn vàng nhạt.
Dịu dàng đến mức khiến trái tim hắn loạn nhịp.
"...Cuối cùng cũng tìm được rồi." Giọng nói trầm thấp gần như tan vào trong không khí.
Bàn tay đặt trên bó lưu ly vô thức siết chặt thêm một chút.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm- Joss cảm thấy bản thân thật sự vui vẻ.
Không phải cảm giác chiến thắng trong thương trường.
Không phải sự thỏa mãn khi đạt được mục tiêu.
Mà là thứ cảm xúc mãnh liệt đến mức khiến trái tim hắn đập nhanh hơn bình thường.
Giống như một người lạc đường rất lâu... Cuối cùng cũng tìm thấy báu vật thuộc về mình.
Joss khẽ mở mắt.
Ánh đèn thành phố lướt qua gương mặt sắc nét của Alpha, phản chiếu nơi đáy mắt lạnh lùng một thứ cảm xúc dịu dàng hiếm thấy.
Hắn im lặng nhìn bó hoa lưu ly trên tay rất lâu.
Rồi nơi khóe môi lạnh nhạt ấy...
Lần đầu tiên hiện lên một nụ cười thật sự.
------------
Tiếng chuông gió khẽ vang lên lần nữa khi bóng dáng cao lớn của Alpha bước ra khỏi tiệm hoa.
Cánh cửa chậm rãi khép lại. Mà Gawin vẫn đứng yên phía sau quầy như chưa thể hoàn hồn.
Trong không khí vẫn còn lưu lại mùi trà đắng lạnh nhạt thuộc về người kia. Hòa cùng hương hoa lưu ly nhẹ nhàng.
Tim cậu đập rất nhanh.
Nhanh đến mức lồng ngực đau âm ỉ.
Gawin vô thức siết nhẹ tay áo mình, đôi mắt hổ phách hơi run lên.
Cậu không hiểu.
Không hiểu cảm giác vừa rồi là gì.
Khoảnh khắc ánh mắt người nọ nhìn cậu... Trái tim như bị thứ gì đó mạnh mẽ kéo lấy.
Giống như thể -
Hai người vốn nên thuộc về nhau từ rất lâu rồi.
Một cảm giác quen thuộc khó tả không ngừng lan rộng nơi đáy lòng, khiến cả người Gawin mơ hồ đến mức khó thở.
"...Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng cũng tìm được người ấy." Câu nói của Alpha bất chợt vang lên trong đầu cậu.
Ngay giây tiếp theo- Một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống mu bàn tay Gawin.
Cậu sững người.
Rồi thêm một giọt nữa.
Nước mắt cứ thế chảy xuống mà ngay cả chính cậu cũng không hiểu vì sao.
Không phải đau đớn.
Nhưng lại khiến lòng người khó chịu đến mức muốn bật khóc.
Giống như sau rất nhiều năm cô độc... Cuối cùng cũng gặp được điều mà bản thân luôn chờ đợi.
Nhưng đồng thời- Lại cảm thấy khổ sở vô cùng.
"Anh hai?"
Tiếng chuông gió vang lên.
Santa vừa vào tiệm đã lập tức hoảng hốt khi thấy anh trai mình đứng giữa tiệm hoa với đôi mắt đỏ hoe.
"Anh sao vậy?" Cậu vội vàng chạy tới.
"Có ai bắt nạt anh à? Hay anh khó chịu chỗ nào?"
Gawin lập tức lắc đầu: "Không phải..."
"Vậy sao anh khóc?"
Gawin khẽ cắn môi, ngay cả chính cậu cũng không biết phải giải thích như thế nào.
Sau vài giây im lặng, cậu mới nhỏ giọng:
"...Anh không biết."
Santa sững người.
"Chỉ là..." Gawin vô thức đặt tay lên ngực mình. "Trái tim anh cứ như đang bị thứ gì đó bóp chặt vậy."
Nghe đến đó, khuôn mắt Santa lập tức tái đi.
"Không được." Cậu đứng bật dậy. "Chúng ta phải đến bệnh viện ngay."
"Santa-"
"Anh mới vừa trải qua kì phân hóa lần hai chưa lâu, lỡ có chuyện gì thì sao!"
"Anh thật sự không sao."
"Nhưng anh vừa khóc đó!"
Gawin nhìn vẻ mặt hoảng loạn của em trai rồi cười nhẹ: "Có lẽ chỉ là mệt mỏi quá thôi."
Santa vẫn không yên tâm. Nhưng cuối cùng dưới sự trấn an liên tục của anh trai, cậu mới miễn cưỡng đồng ý không tới bệnh viện.
Hai người đóng cửa tiệm sớm hơn bình thường rồi bắt xe trở về nhà.
----
Về tới nơi, Santa gần như không cho Gawin động tay vào bất cứ việc gì.
"Anh ngồi yên đi."
"Santa..."
"Không được phản đối."
Cậu Omega nhỏ tuổi lập tức chạy vào bếp, lục đục đổ hai phần cháo nóng mới mua ra tô.
Mùi cháo thịt bằm thơm ngon nhanh chóng lan khắp phòng ăn nhỏ.
Gawin ngồi bên bàn nhìn em trai bận rộn tới lui mà áy náy không thôi: "Em làm như anh bị bệnh nặng lắm vậy."
Santa đặt muỗng xuống trước mặt anh trai rồi nói: "Với em thì sức khỏe của anh luôn là chuyện lớn."
Gió đêm khẽ lay mấy chậu cây ngoài hiên.
Hai anh em vừa ăn cháo vừa nói chuyện linh tinh như thường ngày, nhưng Santa rõ ràng vẫn luôn lén quan sát sắc mặt của Gawin.
Đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ, cậu vẫn chưa chịu yên tâm: "Tối nay em ngủ với anh."
Gawin hơi ngẩn người.
"Ngủ với anh?"
"Lỡ nửa đêm anh khó chịu thì sao?" Santa ôm gối đứng trước cửa phòng anh trai, vẻ mặt cực kì nghiêm túc: "Với lại em không muốn anh ở một mình vào lúc này."
Thấy em trai lo lắng như vậy, Gawin lập tức nở nụ cười an ủi: "Em đúng là lo quá rồi."
"Em mặc kệ."
Cuối cùng cậu vẫn để Santa nằm lên giường mình.
Có lẽ vì cả ngày học quá mệt nên chưa tới mười lăm phút, Omega nhỏ đã ôm gối ngủ say.
Gương mặt lúc ngủ của Santa trông ngoan ngoãn hơn lúc bình thường.
Gawin ngồi tựa đầu giường nhìn em trai mình một lúc lâu rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người cậu.
Ánh đèn ngủ hình mặt trăng phát ra thứ ánh sáng vàng nhạt lan tỏa khắp căn phòng.
Mùi lavender thoang thoảng trong không khí khiến đêm tối trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng Gawin vẫn chưa ngủ được.
Cậu chậm rãi đưa tay đặt lên ngực mình.
Nơi trái tim vẫn còn đập rất nhanh mỗi khi nhớ tới ánh mắt của Alpha.
Giọng nói ấy.
Mùi trà đắng ấy.
Và cả cảm giác quen thuộc đến đau lòng kia nữa.
Gawin khẽ cúi đầu, giọng nói nhỏ tan vào màn đêm yên tĩnh: "...Nếu tiến về phía anh ấy thêm một chút nữa..."
Đôi mắt hổ phách khẽ rung lên: "Thì sự thật phía sau những cảm xúc này... Liệu có đáp án không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co