Chương 9
Bữa tối diễn ra tốt đẹp hơn cả những gì Gawin từng tưởng tượng.
Ban đầu cậu còn có chút ngượng ngùng khi ngồi riêng cùng Joss trong không gian quá mức lãng mạn như thế này.
Dù sao-
Một người là CEO nổi tiếng của tập đoàn Reframe.
Một người chỉ là chủ tiệm hoa bình thường.
Khoảng cách giữa hai người đáng lẽ phải rất xa mới đúng.
Nhưng không hiểu vì sao...
Khi ngồi đối diện với Joss dưới ánh nến lộng lẫy ấy, Gawin lại không cảm thấy áp lực chút nào. Ngược lại còn có cảm giác an tâm kỳ lạ.
Giống như-
Họ vốn nên ở cạnh nhau như vậy từ rất lâu rồi.
Trong lúc dùng bữa, hai người nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Không phải công việc.
Không phải tranh đấu chốn thương trường, tiền tài địa vị.
Mà chỉ đơn giản là những sở thích đời thường.
Joss biết Gawin thích uống matcha nóng vào mùa lạnh, thích những bộ phim hoạt hình cũ và có thói quen vừa cắm hoa vừa nghe nhạc acoustic.
Còn Gawin thì phát hiện Alpha trước mặt không hề lạnh lùng như vẻ bên ngoài.
Joss thích ăn đồ ngọt. Đặc biệt là bánh flan và panna cotta.
Hắn còn có thói quen thức khuya giải quyết công việc rồi sáng hôm sau lại uống cà phê đắng đến mức khiến người khác đau dạ dày thay.
"Anh đúng là không biết giữ gìn sức khỏe gì hết." Gawin vừa cắt miếng bánh nhỏ vừa khẽ nhíu mày.
Joss chống cằm nhìn cậu rồi nói: "Vậy sau này em quản anh nhé."
"..."
Hai tai Gawin lập tức đỏ lên. Cậu cúi đầu uống nước giả vờ như không nghe thấy câu đó.
Mà Joss khi nhìn thấy phản ứng đáng yêu ấy thì khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Có lúc cả hai cùng im lặng nhưng sự yên tĩnh ấy không hề khó chịu.
Bên ngoài là ánh đèn phản chiếu lên những khóm hoa đang khẽ đung đưa trong gió đêm.
Mùi nến thơm dịu nhẹ hòa cùng hương hoa khiến không gian nơi đây giống như một giấc mộng đẹp.
Joss nhìn Gawin ngồi ở phía đối diện.
Ánh nến phủ lên gương mặt Omega một tầng sáng mềm mại. Mái tóc nâu hơi rũ xuống bên má kết hợp với đôi mắt màu hổ phách hơi cong lên khi cười.
Khung cảnh ấy...
Đẹp đến mức khiến hắn muốn ghi nhớ cả đời.
"Em thích nơi này lắm sao?" Joss bất ngờ hỏi.
Gawin khẽ gật đầu: "Rất thích ạ."
Cậu nhìn những dây đèn nhỏ phía ngoài nhà kính rồi mỉm cười: "Cảm giác giống như đang dạo chơi trong một khu vườn bí mật."
"Nếu em thích..." Giọng nói của Alpha rất nhẹ: "Sau này anh sẽ dẫn em tới nhiều nơi đẹp hơn nữa."
Trái tim Gawin khẽ run lên trước câu nói đó: "Anh lúc nào cũng nói những lời dễ khiến người khác rung động như vậy sao?"
"Không đâu." Joss gần như trả lời ngay lập tức. Ánh mắt hắn dịu dàng đến mức khiến người đối diện cảm thấy khó thở.
"Chỉ với em thôi."
Hai tai Gawin lại đỏ lên lần nữa.
Cậu cảm thấy...
Nếu cứ tiếp tục nhìn vào đôi mắt này, có lẽ cậu sẽ chìm vào nó mất thôi.
Sau khi dùng bữa xong, người phục vụ nhẹ nhàng đi vào dọn bàn rồi nhanh chóng rời đi, để lại không gian riêng yên tĩnh cùng ánh nến lung linh.
Joss lúc này lại bỗng dưng im lặng hơn trước.
Hắn nhìn Gawin rất lâu.
Giống như đang suy nghĩ điều gì đó.
Sau cùng, Joss chậm rãi lấy ra từ trong túi áo một chiếc hộp nhung màu đen.
"Gawin."
Giọng hắn thấp hơn bình thường một chút: "Anh có thứ này muốn tặng em."
Gawin hơi bất ngờ: "Tặng cho em ạ?"
"Ừm." Joss đặt chiếc hộp xuống trước mặt cậu. Động tác rất nhẹ nhưng ánh mắt lại cực kì nghiêm túc.
Không hiểu sao trái tim Gawin bỗng nhiên đập nhanh hơn hẳn.
Cậu chậm rãi mở chiếc hộp ra, rồi ngay khoảnh khắc nhìn thấy món đồ bên trong-
Hơi thở Gawin gần như ngừng lại.
Một cặp vòng tay Van Cleef lặng lẽ nằm trong lớp vải nhung đen mềm mại.
Một chiếc màu xanh lá dịu dàng như ánh nắng đầu xuân.
Chiếc còn lại màu đen lạnh nhạt giống hệt đôi mắt của Joss.
Đầu ngón tay Gawin run lên.
Bởi vì...
Cậu nhận ra chúng ngay lập tức.
Đó chính là cặp vòng tay trong giấc mơ tối qua.
Là món quà người đàn ông này đã dịu dàng đeo lên tay cậu trong căn phòng khách ngập nắng ấy.
Nước mắt gần như lập tức rơi xuống.
Gawin cúi đầu rất nhanh để giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi lên mu bàn tay của cậu.
Gawin nhìn chằm chằm cặp vòng trong hộp nhung, giọng nói của cậu run run đến mức gần như vỡ vụn.
"...Thì ra..."
Gawin khẽ siết chặt chiếc vòng màu xanh: "Anh cũng mơ thấy sao?"
Khoảnh khắc ấy, nhà kính yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng gió thổi khe khẽ ở bên ngoài.
Joss nhìn đôi mắt đỏ hoe của Omega trước mặt rồi chậm rãi gật đầu.
"Ừm." Giọng hắn rất nhẹ như sợ sẽ dọa đến người kia: "Anh đã mơ thấy em suốt mười năm."
Trái tim Gawin như bị câu nói ấy siết chặt.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn Joss, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
"Mười năm..."
Giọng Gawin run run: "...Đợi có lâu không anh?"
Trong khi cậu...
Chỉ mới mơ thấy người này vài ngày gần đây.
Chỉ mới mấy ngày đã bắt đầu nhớ nhung đến mức trái tim đau nhói khôn nguôi.
Vậy mà Alpha trước mặt đã mang theo phần tình cảm ấy suốt mười năm trời.
Joss nhìn cậu rất lâu.
Ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn bao bọc toàn bộ Omega trước mặt vào lòng.
Rồi hắn khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Lâu lắm."
"Nhưng nó đáng giá."
Chỉ cần người hắn chờ chịu xuất hiện.
Thì mười năm kia...
Cũng vô cùng xứng đáng.
Nước mắt Gawin lại rơi nhiều hơn.
Bởi vì cậu đã biết-
Những giấc mơ kia không phải chỉ có riêng mình cậu lưu luyến.
Người đàn ông trước mặt cũng đã nhớ thương cậu trong một khoảng thời gian dài như vậy.
Những lần cùng nhau dạo phố.
Những buổi tối đi ăn vặt ở chợ đêm.
Những ngày cùng ngồi bên bãi biển nghe tiếng sóng vỗ.
Hay lúc cả hai cùng chăm sóc lũ trẻ trong cô nhi viện.
Tất cả đều chân thật đến mức giống như họ đã từng yêu nhau từ rất lâu rồi.
"Gawin."
Giọng Joss vang lên rất nhẹ.
Không thúc ép.
Không vội vàng.
Chỉ dịu dàng gọi tên cậu.
Gawin ngẩng đầu lên qua màn nước mắt mờ nhòe.
Mà người đàn ông đối diện lại đang nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình đến đau lòng.
"Anh biết..." Joss chậm rãi lên tiếng. "Chuyện này nghe rất hoang đường."
Hắn cúi mắt nhìn cặp vòng trong tay rồi khẽ cười bất lực.
"Thậm chí có thể khiến em nghĩ anh điên rồi."
Gawin lập tức lắc đầu.
"Không đâu..."
Bởi vì chính cậu cũng đang trải qua những điều tương tự.
Joss nhìn phản ứng ấy rồi mới tiếp tục: "Nhưng những kí ức trong mơ kia..."
"...Khiến anh muốn dũng cảm thêm một lần nữa."
Từng chữ đều nghiêm túc đến mức khiến trái tim người nghe phải run lên.
"Anh muốn theo đuổi em."
"Không phải chỉ vì những giấc mơ đó."
Joss nhìn thẳng vào mắt Gawin. Ánh mắt hắn lúc này không còn vẻ lạnh lùng như khi điều hành tập đoàn Reframe nữa.
Mà là một người đàn ông đang thật lòng rung động trước người mình yêu.
"Anh muốn cùng em thực hiện những điều còn dang dở."
"Muốn biến những lời hứa trong mơ của chúng ta thành sự thật."
"Muốn đưa em đi đến những nơi em thích."
"Muốn cùng em tạo ra những kí ức mới."
"Một tương lai thật sự thuộc về hai chúng ta."
Nước mắt Gawin rơi càng lúc càng nhiều nhưng khóe môi cậu lại cong lên thành nụ cười dịu dàng nhất.
Cậu vừa khóc vừa gật đầu.
"...Em cũng muốn."
Giọng Omega run run.
"Em cũng muốn có những kỉ niệm đẹp với anh."
Khoảnh khắc ấy-
Ánh mắt Joss gần như mềm xuống hoàn toàn. Hắn chậm rãi đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy.
Động tác cực kì nhẹ nhàng giống như đang chạm vào bảo vật trân quý nhất đời mình.
"Em đừng khóc." Joss thấp giọng dỗ dành.
"Do em khóc xấu ạ?"
"Không có đâu..."
Gawin bật cười trong nước mắt.
"Đẹp lắm nhưng anh chỉ muốn em rơi nước mắt vì hạnh phúc thôi..."
Nhìn cậu như vậy, khóe môi Joss cũng vô thức cong lên.
Sau đó hắn nhẹ nhàng đóng chiếc hộp lại rồi đặt vào tay Gawin.
"Cặp vòng này... Hiện tại em cứ giữ trước."
Gawin hơi ngẩn người.
Joss nhìn cậu thật lâu rồi dịu dàng nói: "Đợi tới khi nào em thật sự đồng ý trở thành người yêu của anh... Chúng ta sẽ cùng đeo chúng."
Hắn khẽ siết nhẹ đầu ngón tay.
Ánh nến phản chiếu trong đôi mắt màu đen dịu dàng đến mức khiến người khác rung động.
"Coi như minh chứng cho tình yêu của chúng ta."
"Nhưng em cũng có tình cảm với anh mà, không cần anh theo đuổi đâu."
"Anh chỉ muốn cho em tất cả những thứ mà người yêu sẽ có, muốn em biết rằng em xứng đáng với những điều này."
--------------
Sau khi rời khỏi nhà hàng Joss mở cửa xe cho Gawin lên trước.
Gió đêm cuối thu mang theo chút lạnh nhè nhẹ.
"Lạnh không em?"
Joss vừa hỏi vừa tự nhiên kéo nhẹ cổ áo khoác của Gawin lên cao hơn một chút.
Omega giả vờ bình tĩnh khi Alpha chỉnh áo giúp mình.
"...Không lạnh lắm ạ."
Nhưng đôi tai đỏ của cậu lại hoàn toàn bán đứng sự bình tĩnh ấy.
Joss nhìn thấy và cũng không vạch trần.
Hắn chỉ khẽ cong khóe môi rồi vòng qua ghế lái.
Suốt quãng đường trở về, bầu không khí trong xe cực kì yên tĩnh.
Không phải kiểu ngượng ngập khó chịu.
Mà là sự yên tĩnh sau một buổi tối quá mức hạnh phúc.
Thỉnh thoảng Gawin sẽ lén nhìn chiếc hộp nhung đặt trong túi xách của mình.
Mỗi lần nhìn thấy nó-
Trái tim cậu lại vô thức mềm xuống.
Cặp vòng kia giống như bằng chứng chứng minh rằng tất cả những giấc mơ ấy đều là thật.
Mà người cậu luôn nhớ nhung trong những giấc mộng...
Cuối cùng cũng xuất hiện ở ngoài đời thật.
Joss lái xe rất ổn định.
Ánh đèn thành phố lướt qua gương mặt sắc sảo của Alpha.
Có đôi lúc Gawin sẽ vô thức nghĩ-
Người đàn ông này thật sự quá đẹp trai. Đẹp đến mức khiến người khác khó mà dời mắt.
Cho tới khi xe dừng lại trước căn nhà nhỏ hai tầng của gia đình Gawin.
Ánh đèn trước hiên vẫn còn sáng. Sân trước với những chậu cây nhỏ đang nhảy múa với gió đêm.
Joss xuống xe trước rồi đi vòng qua mở cửa cho Gawin.
"Cảm ơn anh đã đưa em về."
"Anh mới là người nên cảm ơn."
"Dạ?"
"Cảm ơn em đã đồng ý đi ăn cùng anh." Giọng hắn rất thấp nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến mức khiến trái tim Gawin đập nhanh hơn.
Omega hơi cúi đầu né tránh ánh nhìn ấy.
"...Em cũng rất vui."
Khoảnh khắc ấy, Joss bỗng im lặng vài giây. Sau đó hắn khẽ gọi:
"Gawin."
"Dạ?"
Ánh mắt Joss dừng trên gương mặt đang đỏ lên vì ngượng của cậu. Rồi thấp giọng hỏi:
"Ừm... Anh có thể xin em một cái ôm được không?"
"!"
Gawin gần như lập tức đứng khựng lại.
Một lúc sau cậu mới đỏ mặt gật đầu.
"...Được ạ."
Ngay khoảnh khắc ấy, Joss bước tới gần rồi cực kì cẩn thận ôm lấy cậu.
Không quá chặt.
Cũng không hề mang cảm giác chiếm hữu khiến người khác khó chịu.
Ngược lại...
Ấm áp đến mức khiến Gawin vô thức muốn dựa gần hơn một chút.
Mùi trà đắng nhàn nhạt trên người Alpha bao bọc lấy cậu.
Mà trái tim Omega lúc này cũng đã rối tinh rối mù cả lên.
Joss cúi đầu nhẹ nhàng nói với người trong lòng: "Ngủ ngon nhé em."
"Anh cũng vậy ạ."
Sau khi buông ra, Joss vẫn đứng đó nhìn theo cho tới khi Gawin bước vào nhà.
Omega quay đầu lại theo bản năng. Và phát hiện Alpha vẫn còn đứng cạnh xe nhìn mình.
Ánh mắt kia đong đầy tình cảm đến mức khiến khóe môi cậu vô thức cong lên.
Cho tới khi Gawin hoàn toàn vào trong nhà, Joss mới chịu rời đi.
--------------
Vừa bước vào phòng khách-
Gawin đã thấy Santa đang ngồi trên sofa.
Mà điều đáng sợ nhất là-
Cậu em trai Omega này đang nhìn mình bằng ánh mắt cực kì đáng nghi, đã thế miệng còn đang cười tủm tỉm.
"...Santa?"
Gawin còn chưa kịp hỏi gì thì Santa đột nhiên bật dậy lao tới ôm lấy anh trai.
"Em thấy rồi nhaaaa!"
"???"
"Anh có người yêu!"
"Santa!"
"Em sẽ méc ba với mẹ!"
Gương mặt Gawin lập tức đỏ bừng.
Cậu xấu hổ đánh nhẹ vào vai em trai.
"Không phải người yêu!"
Santa nheo mắt.
"Ồ~ vậy người đứng ngoài cổng nãy giờ là ai dạ?"
"Người ta chỉ mới..." Gawin lí nhí. "...xin theo đuổi anh thôi."
"TRỜI ƠI."
Santa ôm tim ngã vật xuống sofa.
"Anh trai em cuối cùng cũng chịu để người khác theo đuổi rồi!"
"..."
Gawin thật sự muốn chui xuống đất ngay lập tức.
Santa lập tức bật dậy áp sát anh trai với ánh mắt đầy tò mò.
"Là ai vậy?"
"Bao nhiêu tuổi?"
"Đẹp trai không?"
"Có ảnh không?"
"Cho em xem đi!"
Gawin bị hỏi tới mức mặt đỏ bừng.
"Không được."
"Ể?"
"Hiện tại vẫn là bí mật."
Santa chu môi.
"Nhưng em thấy người đó rất cao."
"..."
"Còn rất có khí chất nữa."
Đương nhiên rồi.
CEO của tập đoàn Reframe cơ mà.
Nếu Santa biết người đang theo đuổi anh trai mình là Joss Way-ar nổi tiếng khắp cả nước...
Có khi cậu em trai này sốc đến mức không ngủ được mất.
Cho nên Gawin chỉ có thể cố giữ bình tĩnh nói: "Khi nào thật sự thành người yêu..."
"...Anh sẽ giới thiệu cho em."
Santa dù tò mò chết đi được nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể thở dài.
"Vậy hôm nay hẹn hò vui không ạ?"
Khoảnh khắc ấy-
Khóe môi Gawin vô thức cong lên.
"...Rất vui."
Thế là Santa lập tức kéo anh trai ngồi xuống sofa bắt đầu tra hỏi đủ thứ chuyện.
Đi đâu.
Ăn gì.
Người kia có tốt không.
Có chăm sóc anh không.
Có lãng mạn không.
Hai anh em cứ thế ngồi nói chuyện tới khuya.
Cho tới khi Santa ngáp liên tục mới chịu trở về phòng ngủ.
Mà Gawin sau khi vào phòng mình...
Gần như lập tức ngã người xuống giường.
"..."
Cậu kéo gối che kín khuôn mặt đỏ bừng của mình.
Tim vẫn còn đập nhanh.
Mọi chuyện hôm nay giống như một giấc mơ đẹp.
Một lúc sau, Gawin mới chậm rãi ngồi dậy.
Cậu lấy chiếc hộp nhung từ trong túi xách ra.
Rồi cực kì trân trọng mở nó.
Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng ngủ, hai chiếc vòng lặng lẽ nằm cạnh nhau.
Một xanh lá.
Một đen tuyền.
Gawin đưa tay chạm nhẹ vào hai chiếc vòng. Động tác dịu dàng như đang chạm vào vật quý giá nhất.
Vào một ngày nào đó...
Họ sẽ thật sự tự tay đeo chúng lên cho nhau.
Chỉ cần nghĩ đến điều ấy thôi-
Khóe mắt Gawin lại nóng lên.
Nhưng lần này không phải đau lòng.
Mà là hạnh phúc.
Cậu cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn.
Có ba mẹ yêu thương và thấu hiểu.
Có Santa dù nghịch ngợm nhưng luôn quan tâm đến anh trai.
Có một mái nhà ấm áp để trở về.
Được làm công việc mình thích.
Và hiện tại...
Sắp có thêm một người đàn ông bước vào cuộc đời cậu.
Một người đã nhớ thương cậu suốt mười năm trời.
Nghĩ đến đó-
Gawin ôm chiếc hộp nhỏ vào lòng rồi khẽ mỉm cười.
Một nụ cười dịu dàng và ngọt ngào đến mức ngay cả ánh đèn trong phòng dường như cũng phải chịu thua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co