Truyen3h.Co

Tương Tiêu

Cánh cửa cũ

MintSugar

Mọi người lục tục ra về, tiếng cười nói thưa dần. Những chiếc ghế nhựa được xếp gọn vào một góc, đèn treo trước hiên từng nhà lần lượt bật lên, ánh sáng vàng nhạt phủ lên con ngõ quen thuộc.

Tiêu Dao đứng trước cổng nhà Sở, tay vẫn cầm cốc nước chưa uống hết.

Cô đã nhìn quanh rất lâu.

Từ đầu đến cuối buổi tụ họp, cô không thấy bố mẹ mình.

Không phải không để ý — mà là để ý rất kỹ.

Bố mẹ Sở cũng nhận ra điều đó.

Lâm Uyển Như dọn dẹp xong, quay sang nhìn Tiêu Dao, giọng chậm lại.

"Dao Dao."

Tiêu Dao ngẩng đầu.

"Bố mẹ con... không tới à?"

Cô khựng lại một nhịp, rồi lắc đầu.

"Con không biết ạ."

Lâm Uyển Như nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt vừa xót xa vừa do dự. Cuối cùng, bà đặt khăn xuống, nhẹ giọng nói:

"Nhà con ngay trong ngõ này thôi. Dù sao cũng về rồi, hay là... con qua chào bố mẹ một tiếng?"

Không phải ép buộc.
Cũng không phải trách móc.

Chỉ là một lời khuyên rất mềm.

Tiêu Dao mím môi.

Cô biết, chỉ là vẫn chưa chuẩn bị xong.

Sở Minh Thành đứng bên cạnh, tiếp lời vợ:

"Không cần nói gì nhiều đâu con. Gặp mặt một chút cũng được. Người lớn... dù sao cũng vẫn là người lớn."

Không khí chùng xuống.

Tiêu Dao cúi đầu, nhìn nền xi măng trước chân. Một lúc sau, cô khẽ gật đầu.

"Con đi một lát."

Sở Tiêu đã đứng lên từ lúc nào.

"Tớ đi cùng."

Tiêu Dao quay sang nhìn anh.

"Không cần đâu."

"Cần."

Anh nói rất ngắn gọn. "Tớ sợ cậu mất bình tĩnh."

Tiêu Dao bật cười khẽ.

"Cậu nghĩ tớ yếu đến vậy sao?"

Sở Tiêu không cười theo.

"Không. Nhưng tớ vẫn muốn đi cùng."

Cuối cùng, Tiêu Dao không từ chối nữa.

Hai người sóng vai bước đi trong ngõ Tử Dương.

Đèn đường không sáng lắm, chỉ đủ soi rõ từng bậc thềm, từng cánh cổng quen thuộc. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi hoa cẩm tú cầu từ những bức tường thấp.

Nhà bố mẹ Tiêu Dao ở ngay cạnh nhà bố mẹ Sở.

Cánh cổng sắt đã cũ, sơn bong tróc ở vài chỗ. Trước sân có mấy chậu cây nhỏ, không được chăm sóc kỹ, lá hơi úa.

Tiêu Dao đứng lại.

"Cậu đợi ở đây thôi."

Sở Tiêu gật đầu, lùi lại nửa bước, đứng sau lưng cô.

"Có chuyện gì thì gọi tớ."

Tiêu Dao đưa tay lên gõ cửa.

Ba tiếng.

Không mạnh, không nhẹ.

Một lúc sau, cửa mở ra.

Người phụ nữ đứng bên trong sững lại khi nhìn thấy cô.

"..."

"Con..."

Tiêu Dao mở miệng, nhưng chỉ nói được một chữ.

"Tiêu Dao?"

Giọng mẹ cô run run, không chắc chắn.

Tiêu Dao gật đầu.

"Con về rồi."

Khoảnh khắc ấy, mọi thứ như đứng yên.

Bố cô từ trong nhà bước ra, nhìn thấy cô thì tháo kính xuống, tay khẽ run.

"Về rồi à..."

Không có trách móc.
Cũng không có trách nhiệm được nhắc đến.

Chỉ là một câu rất bình thường.

Tiêu Dao đứng trước cửa, không bước vào ngay.

"Con... hôm nay trong ngõ có buổi tụ họp."

Cô nói chậm rãi. "Con không thấy bố mẹ nên qua xem."

Mẹ cô nắm chặt tay áo.

"Bố mẹ... không biết con về."

"Dạ."

Một khoảng lặng rất dài.

Cuối cùng, mẹ cô tránh sang một bên.

"Vào nhà đi con."

Tiêu Dao lắc đầu.

"Con chỉ qua chào một tiếng thôi."

Bố cô nhìn cô rất lâu, rồi gật đầu.

"Ừ. Về là tốt rồi."

Tiêu Dao cúi đầu.

"Con về trước ạ."

Cô quay người bước ra.

Sở Tiêu lập tức tiến lên, đứng cạnh cô.

Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phía cuối ngõ.

Khi đi được một đoạn, Tiêu Dao mới khẽ thở ra.

"Tớ ổn."

Sở Tiêu nghiêng đầu nhìn cô.

"Ừ."

Một lúc sau, anh nói thêm:

"Nhưng nếu không ổn, cũng không sao."

Tiêu Dao khẽ cong môi.

Ngõ Tử Dương vẫn ở đó.
Nhà cũ vẫn ở đó.
Người cũng vẫn ở đó.

Chỉ là có những khoảng cách, cần thêm thời gian để lấp đầy.

Hai người rẽ khỏi ngõ Tử Dương.

Ánh đèn đường ngoài phố sáng hơn, tiếng xe cộ cũng ồn ào hơn. Mọi thứ giống như đang nhắc nhở Tiêu Dao rằng, cô đã thật sự bước ra khỏi nơi đó.

Cô đi thêm vài bước thì đột ngột dừng lại.

Sở Tiêu còn chưa kịp hỏi, Tiêu Dao đã quay người, bước nhanh về phía anh.

Rồi trong khoảnh khắc anh còn chưa kịp phản ứng, cô đã vùi thẳng mặt vào ngực anh.

Toàn thân cô run lên.

Không còn là Tiêu Dao bình tĩnh, chừng mực, cũng không phải luật sư Tiêu trăm trận trăm thắng. Chỉ là một cô gái vừa đi qua nhà cũ của mình, vừa gọi một tiếng "bố mẹ" mà không biết nên đứng ở vị trí nào.

Tiếng khóc bị cô cố kìm từ đầu buổi tụ họp, đến tận bây giờ mới vỡ ra.

Nức nở. Mất kiểm soát.

Sở Tiêu sững người đúng một giây.

Sau đó, anh đưa tay ôm lấy cô.

Không siết chặt, chỉ đủ để cô dựa vào. Một tay anh đặt lên lưng cô, vỗ rất nhẹ, rất chậm — như cách anh từng làm khi cô sốt cao hồi nhỏ.

"Khóc đi."
Giọng anh thấp xuống. "Không sao cả."

Tiêu Dao nắm chặt vạt áo anh, nước mắt thấm ướt cả ngực áo sơ mi.

"Tớ... tưởng mình ổn rồi..."

Câu nói đứt quãng, tan ra giữa tiếng khóc.

Sở Tiêu không đáp.

Anh chỉ cúi đầu, tựa cằm lên mái tóc cô, đứng yên giữa con phố đã lên đèn.

Như rất nhiều năm trước, trong những buổi chiều tan học, anh luôn đứng sau cô nửa bước.

Lần này cũng vậy.

Chỉ khác là, Tiêu Dao không cần phải tự mình gắng gượng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co