Ở lại
Câu chuyện kết thúc rất chậm.
Không ai nói thêm gì nữa.
Trong căn phòng trọ nhỏ, chỉ còn tiếng nước sôi trong ấm điện lách tách nguội dần, và hơi thở của hai người hòa vào nhau, nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ tưởng như không tồn tại.
Tiêu Dao đặt cốc nước xuống bàn.
Tay cô hơi run.
Không phải vì lạnh, mà vì sau khi nói hết những điều ấy, cơ thể cô giống như vừa rút cạn toàn bộ sức lực.
Cô dựa lưng vào ghế, nhắm mắt một lát.
Sở Tiêu vẫn ngồi đó.
Anh không tiến lại gần hơn, cũng không lùi ra xa. Khoảng cách giữa hai người vừa đủ để không khiến cô thấy ngột ngạt, nhưng cũng không để cô rơi vào trống rỗng.
"Muộn rồi..."
Tiêu Dao mở mắt, giọng rất khẽ.
"Cậu về... có tiện không?"
Câu hỏi nghe như một phép lịch sự.
Nhưng cả hai đều hiểu, đó là lời dò dẫm rất mong manh.
Sở Tiêu nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô.
Anh không trả lời ngay.
Một giây sau, anh đứng dậy, cởi áo khoác, gấp gọn đặt lên lưng ghế.
"Tớ ngủ ngoài này."
Giọng anh bình thản.
"Ghế đủ dài."
Tiêu Dao sững lại.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt thoáng qua một cảm xúc rất nhanh — ngạc nhiên, rồi dịu xuống.
"Không cần đâu..."
Cô nói nhỏ.
"Không sao."
Sở Tiêu cắt ngang, rất nhẹ.
"Muộn thế này rồi."
Anh kéo ghế sofa sát tường hơn một chút, như thể đó là việc hiển nhiên cần làm, không cần ai cho phép.
Tiêu Dao nhìn theo anh.
Một lúc sau, cô khẽ gật đầu.
"Ừ."
Chỉ một tiếng thôi.
Nhưng trong lòng, thứ gì đó căng cứng suốt nhiều năm bỗng chùng xuống.
***
Đèn trong phòng không tắt.
Tiêu Dao vào phòng ngủ, nhưng không đóng cửa hoàn toàn. Cánh cửa khép hờ, để lại một khe sáng mảnh.
Cô nằm trên giường, quay mặt vào tường.
Không buồn ngủ.
Những ký ức vừa được nói ra vẫn còn vương lại, như hơi nước chưa kịp tan.
Nhưng khác với những đêm trước đây, cô không thấy sợ.
Ngoài kia, có người.
Không cần nói chuyện. Không cần trấn an.
Chỉ cần biết là có một người thức cùng một bầu trời với mình, thế là đủ.
Ngoài phòng khách, Sở Tiêu nằm trên ghế sofa.
Ghế không quá thoải mái.
Nhưng anh không đổi tư thế.
Ánh đèn từ phòng ngủ hắt ra một đường sáng rất mỏng trên sàn nhà. Anh nhìn nó một lúc, rồi khẽ nhắm mắt.
Trong đầu anh, từng câu nói của Tiêu Dao vẫn còn rất rõ.
Về Tiêu Nhiên.
Về những năm tháng bị ép sống thành một người khác.
Về những tin nhắn không bao giờ đến.
Bàn tay anh siết lại.
Rất chặt.
Không phải vì tức giận.
Mà vì đau.
Anh đã luôn ở đó, nhưng hóa ra, vẫn không đủ gần để biết cô đã cô độc đến mức nào.
***
Nửa đêm, Tiêu Dao trở mình.
Cô mở mắt, nhìn vào khoảng tối quen thuộc.
Lần này, cô không thấy trống rỗng.
"Cậu... ngủ chưa?"
Giọng cô vọng ra ngoài, rất nhỏ.
"Chưa."
Sở Tiêu đáp ngay.
Không do dự.
Tiêu Dao im lặng một lúc.
"Cảm ơn."
Chỉ hai chữ.
Ngoài kia, Sở Tiêu không trả lời.
Nhưng một lát sau, cô nghe thấy tiếng anh xoay người, rất khẽ.
Như thể anh đang điều chỉnh tư thế, để chắc chắn rằng — chỉ cần cô cần, anh vẫn ở đó.
***
Đêm ấy, không có lời hứa.
Không có xác nhận.
Chỉ có một người cuối cùng cũng dám yếu đuối, và một người chọn ở lại, không cần lý do.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng.
Ngõ Tử Dương đã rất xa.
Nhưng có những thứ, đến tận lúc này, mới thật sự bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co