7) ngỏ
anh định bước tới, định dùng đôi bàn tay ấm áp ấy để bao bọc lấy gương mặt đang đẫm nước mắt của Juhoon như mọi khi, nhưng chưa kịp chạm vào, Juhoon đã gạt phăng ra.
" anh đừng có quan tâm em thế này nữa!"tiếng hét của Juhoon nghẹn lại giữa những tiếng nấc.
" Juhoon à? anh làm gì sai sao?"
" không, anh chả làm gì cả. là do em quá thích anh thôi" Juhoon cười trong nước mắt, một nụ cười chua chát đến tận cùng. " James à..anh có biết, những tuần qua trái tim em đã bị anh giày vò như thế nào không?"
không gian trên sân thượng bỗng chốc im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít qua khe cửa và tiếng nấc nghẹn của Juhoon. lời thú nhận tàn khốc ấy như một quả bom dội thẳng vào tâm trí James.
" anh đừng có vô tư ban phát sự dịu dàng đó nữa, kệ em đi" Juhoon càng nói càng run rẩy.
cậu cúi xuống cố gạt đi nước mắt, những giọt nước mắt nóng hổi thấm đẫm qua kẽ tay. cậu cảm thấy mình thảm hại vô cùng, một kẻ thua cuộc đang gào thét trước người mình yêu.
James nhìn cậu em trước mặt, anh nhìn thấy sự sụp đổ của Juhoon, và lần đầu tiên, anh nhận ra sự vô tư của mình bấy lâu nay lại là những nhát dao cứa sâu vào lòng người mà anh luôn muốn bảo vệ nhất.
James tiến lại một bước, chậm rãi và cẩn trọng như sợ rằng chỉ một cử động mạnh cũng khiến Juhoon vỡ tan thêm một lần nữa.
"Juhoon"
Juhoon ngước lên nhìn anh qua làn nước mắt nhòe nhoẹt. cậu chỉ mong một câu trả lời dứt khoát, một sự từ chối thẳng thừng để cậu có thể kết thúc sự ảo vọng này.
tiếng cười khẽ của James vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phá tan bầu không khí u uất đang bao trùm. Juhoon sững người, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh đầy vẻ hoang mang và phẫn nộ. cậu cảm thấy lòng tự trọng của mình bị giẫm đạp thêm một lần nữa.
" anh..anh cười cái gì? tình cảm em dành cho anh nực cười đến thế à?" Juhoon nghẹn ngào, tiếng khóc bỗng bật ra lớn hơn, tức tưởi như một đứa trẻ bị tước mất món đồ chơi quý giá nhất.
James nhìn bộ dạng vừa khóc vừa xù lông nhím của cậu em, trái tim anh mềm nhũn đi. anh không kìm lòng được mà tiến tới.
" không... không phải" James che miệng đi, rồi anh tiến tới gần Juhoon. " anh cũng vậy mà Juhoon"
Juhoon nhíu mày, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi dài, cậu ngơ ngác nhìn anh.
James đưa tay lên, nhẹ nhàng dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt nóng hổi trên má cậu, ánh mắt anh giờ đây không còn sự vô tư thường ngày, mà là một sự chân thành và thâm trầm đến lạ. anh khẽ nghiêng đầu, thì thầm.
"anh cũng thích em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co