Truyen3h.Co

Tương Tư [ JK ]

Chap 9 ba lần gặp gỡ ( 2)

Quyen17_

     Buổi giao lưu của Jungkook tại trường cuối cùng cũng kết thúc, anh cũng hai người trong nhóm cúi chào rồi ra về .

     Hôm nay mọi học sinh đều cảm thấy rất vui và sảng khoái khi được BTJ truyền tải năng lượng tích cực nhất. Họ bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai và cố gắng phát triển.

    Mặc dù Jungkook đã rời khỏi trường được gần 20 phút. Nhưng vẫn có người ôm cặp tủm tỉm cười ngẫm nghĩ.

   Jimin sờ tay lên đầu Haemi rồi sờ lại đầu mình .

" Mày bị bệnh à ."

    Haemi chợt quay về hiện tại, hoá ra nãy giờ cô đang bận tương tư tới anh chàng sơ mi trắng. Cô cảm giác anh mang tới một sự ấm áp vô cùng, đây là định mệnh hay duyên số đưa đẩy vậy? lại để cô nhìn thấy một người đúng chuẩn gu mình như thế .

   Suốt đường đi, Haemi vẫn cứ ngẩn ngơ thì thầm từng câu của bài Jungkook hát trong miệng . Cô không biết đó là bài gì, nhưng nó lại in sâu vào trí óc khiến chẳng để ngừng suy nghĩ.

   * Reng Reng * chiếc điện thoại cũ của Haemi đổ chuông rè rè .

- Em nghe .

- Tối nay em đi làm nhé, nay có vài nhân viên nghỉ nên nhà hàng thiếu người . ___Amin .

- À dạ nay em sẽ ghé .

     Haemi cúp máy, rồi tranh thủ chạy ra đón xe buýt để kịp giờ làm .

    Vì bình thường chỗ làm Haemi khá xa nơi cô sống, nên việc ngủ gà ngủ gật trên xe cũng chẳng có gì lạ .

    Haemi vừa tới, đã gấp rút tới nhà hàng Home thay đồ rồi chào hỏi chị Amin .

" May quá, em vẫn kịp giờ ."

    Amin thờ dài rồi mỉm cười.

" Con bé này, em đâu cần gấp như thế chứ? trễ vài phút không sao mà ."

    Cô cũng cười rồi đi vào bếp làm công việc mà Amin phân công. Haemi nhìn xung quanh, hôm nay quán có vẻ đông đúc và tấp nập hơn nhiều so với những hôm trước khi cô nghỉ .

   Đang cặm cụi lau bếp, lại nghe thấy vài lời xì xầm của những bạn phục vụ cùng .

" Em trai của quản lý là ca sĩ đó ."

" Hình như anh ấy không nổi lắm, nhưng cũng có bài hit mà ."

" Dream ? Dram ? Gì gì đó ."

    Haemi nhìn chị Amin rồi mỉm cười, chị ấy thật tài giỏi. Có thể một mình tự lo cho em trai trở thành một ca sĩ, thật sự rất khâm phục.

   Từ phía cửa nhà hàng, bỗng nhốn nháo trước dung nhan của ba anh chàng đang bước vào .

    Mấy cô gái bàn trên, mấy chị lễ tân kể cả những nữ phục vụ đều nhìn đắm nhìn đuối. Chỉ có Haemi là vẫn chăm chăm vào làm việc .

   Amin từ trong quầy lớn đi ra phía ba người họ .

" Hobi, lâu quá không gặp cục vàng của chị ."

   Amin lao vào ôm Hoseok, khiến ai chứng kiến cũng đỏ mặt, và ngượng nhất là cậu em Hoseok.

  Hoseok kéo tay chị ra, rồi tỏ vẻ nũng .

" Em lớn rồi hai à ."

" Cái thằng nhóc này , sao nay lại đến đây ?." _ Amin kí đầu Hobi.

     Hobi xoa đầu .

" Uiza ..Em có dịp ghé về thăm trường Jungkook, sẵn biết chị đang làm ở Busan nên tìm tới đây ."

    Chị liếc yêu một cái rồi quay sang nhìn Jungkook và Jin lại cười ôn hoà.

" Bạn và em đẹp trai hơn hẳn đấy nhé ."

   Vì Hoseok là thực tập sinh cùng Seokjin và Jungkook  khá lâu rồi nên Amin với họ cũng rất thân thiết . Đặc biệt anh cả Jin còn bằng tuổi với Amin nữa .

    Mọi người nói chuyện một lúc, Amin cũng đưa họ vào một chỗ ngồi kín đáo tại nhà hàng . Chị sẵn tiện ngồi tám chuyện trời mây .

" Chị nghe bài mới của nhóm rồi, hay lắm luôn ấy."

" Bài đó do ai sáng tác thế ? ."

    Hoseok chỉ về phía Jungkook .

" Em ấy đấy ạ, lên ý tưởng cho nhóm ."

     Chị Amin à lên một tiếng rồi cười típ mắt .

" Kookie đáng yêu của chị, vừa đẹp trai lại còn giỏi nữa chứ."

" Nay Kookie ăn gì, chị sẽ bao em ."

      Jungkook xưa giờ rất hoạt bát nên cũng đã quen với cách xưng hô cưng chiều của bà chị. Anh chỉ cười cười rồi gãi đầu xí hổ .

    Được một lúc, Amin cũng rời bàn để vào gọi thức ăn dùm nhóm . Không khí ở đây cũng khá ổn, nó yên tĩnh hơn nơi anh và nhóm đang sống, coi như về đây để tận hưởng.

    Một lúc sau, Amin đi ra cùng với chiếc xe đẩy đồ ăn . Và người đẩy nó không ai khác là Haemi, lúc này cô vẫn chưa biết người mà chị Amin muốn giới thiệu cho mình là ai nên gương mặt vẫn không mấy thay đổi .

    Cô đặt từng đĩa thức ăn lên bàn, mắt vẫn chưa nhìn thấy người bên cạnh mình . Khi đồ ăn được xếp gọn gàng chị Amin mới lên tiếng .

" Ăn đi mọi người, toàn là món ngon ở nhà hàng đấy ."

    Haemi cũng cúi chào rồi tính bước đi. Bỗng tim cô chợt khựng lại.

" Có thể cho tôi xin một cốc nước không ? ."

    Giọng nói ngọt ngào đó, đôi tay đang nắm lấy cổ tay cô và cả gương mặt anh tú đó xuất hiện một cách rõ nét nhất . Cô bây giờ đang chạm vào đôi mắt anh, khoảng cách của cả hai không còn là một người biểu diễn một người xem như ở trường nữa. Haemi mơ màng trong đôi mắt ấy, tim cô sao thế này? Tại sao lại đậy nhanh như vậy .

" Haemi, Haemi ."

    Tiếng gọi của chị Amin kéo cô về với thực tại, cô vội gật đầu rồi đẩy xe vào trong.

    Seokjin để ý thấy bộ đồng phục sau cái tạp dề là đồng phục của trường DNA, liền lên tiếng .

" Ở đây nhận người dứoi 18 tuổi sao , em ấy còn là học sinh của trường DNA đấy Jungkook ."

    Jungkook thoáng ngạc nhiên, từ khu đó tới đây cũng khá xa mà, làm sao có chuyện lặn lội đi làm vào giờ này cơ chứ .

" Chắc anh lộn đấy, từ đó tới đây rất xa mà, làm sao có thể vừa học vừa làm quần quật thế, sức đâu chịu nổi ."

    Amin liền phản bác .

" Con bé ở rất xa chỗ này, hình như .." _ Suy nghĩ _ " Mất tận 40 phút xe buýt đấy ."

     Cả ba người còn lại đều ồ lên một tiếng , Hoseok kèm theo cái thở dài .

" Còn nhỏ mà thân con gái nữa, chắc mệt mỏi lắm nhĩ ."

     Chị Amin gật gật.

" Con bé cực lắm, chị thấy thương nên đối xử với nó hơi ưu ái một chút. Chị nghe nói Haemi tính theo  ngành luật sư ."

" À mà thôi ăn đi, hết nóng mất ngon ấy ."

      Mọi người cũng cùng nhau ăn bữa tối, Haemi cũng lật đật mang nước ra bàn cho Jungkook.

     Cô đặt ly nước xuống, Jungkook cảm ơn rồi ngỏ lời mời cô ăn tối .

" Em chưa ăn gì đúng chứ ? ngồi xuống ăn chung đi, có chị Amin ở đây sẽ không ai dám la em đâu."

    Bịch bịch, tim Haemi lại rung lên một nhịp. Anh ấy, là anh ấy đang nói chuyện và quan tâm mình sao? Haemi à, bình tĩnh nào, làm ơn đừng vui mà gào thét nhé .

     Mặt Haemi đỏ ửng, cô nhìn chị Amin rồi kéo ghế ngồi cạnh Jungkook. Ôi !!! Cái mùi hương nam tính của Jungkook chạy dọc qua sóng mũi , khiến con tim cô cảm giác bình yên .

Gặp một lần là thoáng qua, hai lần là may mắn, nhưng đến khi ngỡ đã xa lại gặp gỡ. Có lẽ chúng ta thật sự có duyên phận .

END CHAP .

" Jeon Jungkook, nếu không yêu tôi xin đừng gây thương nhớ ."

" Tử tế nó khác với quan tâm. Đừng ôm vào mình một câu nói vu vơ của ai đó, mà mang tương tư cả cuộc đời ."

" Tôi phải lòng một người lạ, một người lạ nhưng khiến tim tôi rung động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co