Cảm giác
Cứ thế đã hơn một tuần không gặp, Tâm có chút mất kiểm soát. Chị dù trấn an mình bao nhiêu cũng không thể khiến bản thân ngừng nghĩ đến người đó. Rốt cuộc vào ngày thứ 12, chị hạ quyết tâm ngồi tựa người trên ghế mây, một lần ngồi lại ngồi thẳng từ sáng đến tận lúc mặt trời xuống núi. Trong một khắc cuối cùng khi hoàng hôn còn đọng lại nơi chân trời, Tâm rốt cuộc cũng thấy người đó ra khỏi nhà, rời đi. Cô đi đường cô, còn chị, ngẩn ngơ trông theo một bóng hình.
Hơn 1h sáng, Lam từ xa chậm chạp trở về, nương theo ánh đèn mờ nhạt trên mái hiên, cô thấy chị ngồi trước cửa nhà, không làm gì cả, chỉ là yên tĩnh ngồi ở đó. Sương đã xuống từ lâu, ngay cả người khoác chiếc áo măng tô dày như cô còn thấy lạnh, thì với chiếc áo cộc tay đó, chị sẽ bệnh mất. Toan bước qua hàng rào, Lam chợt khựng lại khi nhớ về những lời người nói. Bất lực thở dài, lần nữa ngước lên dự định quay trở về, lại cùng lúc bắt gặp ánh mắt của chị hướng thẳng đến mình, đôi mắt không lộ ra một chút biểu cảm nào. Nhìn Tâm yếu ớt trước gió cô thật có chút không vui bèn sải bước đến rồi ngồi xổm xuống trước mặt chị, khều nhẹ vào tay
- Tay chị lạnh thế , chị ngồi từ chiều giờ à?
- Từ sáng - Hai chữ, gọn gàng, nhẹ tênh nhưng đóng đinh vào đầu người nghe.
- Sao ạ? Ngồi đây từ sáng không ăn uống gì? - Cô nâng tone giọng, cọc cằn hỏi rồi cởi áo ngoài khoác lên người chị
Tâm cũng không biết tại sao mình lại thấy lòng như bị đè nén, có lẽ vì chị đã ngồi lâu đến nỗi tê dại hay vì thấy được dáng vẻ ngập ngừng không muốn bước đến của cô, hoặc cả việc cô mất tích liên tục mấy ngày. Thấy chị loạng choạng bước vào nhà, Lam lóng nga lóng ngóng chạy ngược về căn của mình nấu ăn. Tất bật một lúc cũng xong, khi chuẩn bị đem sang cho chị thì cô giật thót người, từ lúc nào mà chị lại ngồi ở phòng khách...của nhà cô vậy?
Sau khi đợi Tâm ăn xong nửa tô cháo, hai người rơi vào trạng thái không phát ra tiếng động ngồi cạnh nhau. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của chị, Lam cuối cùng cũng mở miệng phá tan bầu không khí
- Dạo này chị ngủ không ngon à?
- Em trốn kĩ quá nhỉ? - Chị hỏi rồi dựa thẳng người về sau day day mi tâm
- Mới mấy ngày không gặp mà chị ốm đi một vòng rồi này
Đúng là một tay trống có triển vọng. Thấy cô cố ý không trả lời, Tâm thở dài, tựa tiếu phi tiếu nói một câu
- Không phải là ngủ không ngon, mà là không một ngày nào ngủ được, chắc vì bộ phim kinh dị hôm đó - Chị vịnh vào thành ghế đứng lên - Cảm ơn vì bữa ăn.
Chưa kịp để Tâm rời đi, bất thình lình Lam lên tiếng
- Nếu chị sợ, hay là...hay là tối nay chị ở lại đây đi?
————————————————————
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Tâm thật sự theo cô lên lầu. Trong lúc Lam đang sắp xếp lại giường cho chị, thì Tâm đi quanh phòng nhìn nhìn ngó ngó tủ đựng rượu, sao bên chị lại chẳng có tủ rượu to thế này nhỉ?
- Không uống được đâu, đừng nhìn. Đi ngủ đi chị gái ơi
Cảm giác mình bị bắt thóp, Tâm phụng phịu quay lại thì thấy Lam đã yên vị nằm trên chiếc chăn dưới đất, sự không vui trong lòng dần trở về như cũ. Chị nghiêm mặt bước lại ngồi lên giường, tay vỗ vỗ nhẹ
- Đừng nằm dưới đất, em lên đây nằm chung đi
- Thôi, em nằm vậy được rồi. Chị ngủ một mình đi cho thoải mái
- Không, hoặc là em nằm chung, hoặc là em lên giường chị ngủ dưới đất
Tranh cãi qua lại, liên tục nhận được sự từ chối của cô, Tâm có vẻ tức giận thật. Chị nhanh chóng leo xuống, Lam cũng giật mình ngồi dậy bắt lấy chị
- Chị đi đâu đấy
- Về nhà
- Ơ kìa, em sợ chị lạnh mà
Tay bị nắm lấy không tài nào thoát khỏi được, Tâm khó chịu dùng sức vùng ra
- Ha, chạy sang ở nhờ nhà người khác, còn chiếm cả giường để họ ngủ dưới đất. Em sợ tôi lạnh sao không nghĩ tôi cũng sợ em lạnh? Còn nếu em cảm thấy không thoải mái khi ngủ cùng người lạ thì nhà ai nấy ngủ, không phiền
Chị vừa nói vừa sải chân đi ra ngoài, để lại cô cứ ngơ ngác đứng đó. Tại sao khi nãy lúc chị nói, cô lại nhìn ra sự buồn phiền trong đó vậy? Định thần nhanh chóng, Lam chạy theo xuống nhà, không nói năng gì nhấc bổng chị trên tay bước về phòng ngủ. Bị đột kích bất ngờ, Tâm nhanh chóng vùng vằng, tới tận lúc người đã được đặt hẳn lên giường, chị vẫn muốn rời đi lần nữa. Lam không nhanh không chậm trở tay đem vai chị ấn xuống, trong một khắc thuận lợi đem mặt mình áp lại gần. Mắt đối mắt nhìn chị, cô mới phát hiện nơi đó ẩn hiện một tầng sương nhỏ, vừa đủ để đem cả hình bóng của bản thân mình in hằn lên.
- Không phải..Chị, đừng giận mà
Tâm thủy chung giữ sự im lặng của mình, chị dời người lui về sát cạnh giường trong, nằm xuống, đắp chăn lên và quay lưng về phía Lam. Cô thở dài, gãi gãi đầu rồi cũng ngả lưng, nhích từng chút một đến cạnh chị. Về phía Tâm, chị đang vô cùng bứt rứt với những thứ cảm xúc lẫn lộn trong lòng, cùng sự mệt mỏi cứ thế thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, bỗng ''Rầm'', chiếc xe đi lệch khỏi quỹ đạo lao thẳng xuống núi, một hình ảnh không mấy toàn vẹn xuất hiện, Tâm giật nảy mình mở to đôi mắt, hóa ra chỉ là mơ. Có lẽ đã làm kinh động tới người bên cạnh, Lam trong vô thức trở mình quay sang, tay đặt trên eo chị kéo lại vỗ vỗ
- Ngoan, đừng sợ. Em ở đây
Chất giọng ngái ngủ cứ như người nói mớ của cô vậy mà lại như liều thuốc an thần, chị bỗng thấy lòng mình nhẹ hẳn. Nhìn xuống đôi tay đang đặt trên eo, Tâm lấy hết can đảm lật người, lợi dụng lúc ngủ đem bản thân mình giao trọn vào lòng Lam. Chị cũng chẳng hiểu sao mình lại làm thế, chắc chỉ là, muốn an ổn ngủ một giấc thôi nhỉ?
Ánh nắng len qua từng tấm màn che chiếu vào mặt như muốn đánh thức Lam, một hương thơm quanh quẩn nơi chóp mũi làm cô chợt tỉnh. Sau khi dụi mắt vài lần, cô cố định hình lại không biết bản thân đã tỉnh thật hay chưa, tại sao chị lại nằm trong lòng mình thế này? Như có một ma lực nào đó, Lam thật sự không thể di dời ánh mắt ra khỏi chị, đem lọn tóc đang nằm trên sóng mũi cao đẩy ra sau, ngũ quan thanh tú, mềm mại như cục bột nhỏ. Kiềm lòng không đặng mà đưa ngón tay lướt ngang má chị, rồi lại nhận ra mình đang quá phận liền cẩn thận di dời mà bước vào nhà tắm. Cửa phòng vừa đóng lại, người trên giường từ từ mở mắt ra, kéo chăn lên che đi đôi má đã nhuộm hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co