Truyen3h.Co

tương tư

𝓐𝓲 𝓷𝓰𝓸𝓪𝓲 𝓪𝓷𝓱

Nyueen_dn

jeong jihoon hoảng lắm rồi.

sáng sớm hôm nay nó định ngồi dậy vươn mình như mọi ngày thì bỗng cảm nhận có cái gì đó nặng nặng đè lên bụng mình và thật là bất ngờ là một cánh tay... gì cơ!? cánh tay á!? jihoon hoàn hồn lật vội tắm chăn đắp trên người xuống và lần này nó chỉ muốn ước bản thân ngất cmn đi. trên người nó chả còn một miếng vải nào mà tối qua nó khoác lên trước khi đi ăn với mấy anh em cả.

mèo cam bàng hoàng ngước lên, đối diện với một tấm gương khá to ở gần giường rồi nhận lại hình ảnh thân thể bản thân toàn là dấu hickey, chi chít từ cổ trượt dần xuống vùng bụng phẳng lì rồi lại chẳng dừng lại mà nổi bật lên cả bẹn đùi trắng ngần. nhưng điều khiến jeong jihoon không thể chấp nhận nhất có lẽ là đến từ cơn đau nhói ở phần phía sau. nó đau rát, nhói lên từng cơn khiến jihoon không kịp phòng bị mà rên lên một tiếng.

con mèo hoàn toàn bị sốc với một màn trên rồi như nhớ ra điều gì đó, quay phắt lại phía sau nhìn thẳng vào cánh tay bị lộ ra ngoài của người còn lại trên giường. bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng và được điểm xuyên trên cổ tay một hình xăm vỏn vẹn ba dấu chấm...

jeong jihoon cố nhớ lại xem ai trong các anh em của mình có hình xăm này nhưng tất nhiên câu trả lời bằng không. nó lắc đầu rồi lại chú ý tới cái hình xăm con mèo cách đó một khoảng. ừ khá dễ thương lại còn là mèo cam...stop đi...mèo cam á...? trong cái nhóm tối qua chỉ mỗi nó xăm mèo trên tay mà thôi.

vậy cha này là ai?

tay nó run run kéo tấm chăn xuống, một cái đầu màu đen hơi xoăn nhẹ hiện ra rồi tiếp đến là một khuôn mặt khá đẹp trai...khoan đã! cái đéo gì đang diễn ra thế này!

...

hiện tại jeong jihoon đang đối diện với người mà nó không - bao - giờ - nghĩ - đến!

park dohyeon!

chuyện quái đản gì thế này!?

cái tên đáng ghét và đáng sợ đó thế mà lại đang ngồi trước mặt nó, vừa nhăn nhó vừa xoa cái đầu. vì sao á hả? tại mới mấy phút trước khi nhận ra anh thì nó đã dùng hết sức bình sinh đạp người ta xuống giường.

hậu quả là một người nhăn hết cả mặt ôm đầu u cả cục tỉnh hết cả ngủ và hung thủ thì cũng không kém cạnh gì, hoạt động sung sức cả tối nên cái eo đã không có sức vậy mà còn cử động mạnh, thế là cũng đau đớn không kém gì nạn nhân.

đã bàng hoàng vì đang khò khò ngon lành thì tự dưng bị "hãm hại" thế là tỉnh giấc một cách không hề thoải mái. định mở mồm ra phun độc rồi nhưng lại thấy có gì đó sai sai thì phải...?

ủa sao em crush của mình lại đang ở trước mặt mình thế này?

ủa hình như ẻm đang ngồi trên giường?

ủa còn nhìn mình nữa?

ủa mà...sao ẻm không mặc áo?

...!?

vãi l-

đã tỉnh rồi, giờ park dohyeon còn tỉnh hơn cả sáo, anh mở to mắt hết cỡ và nhận ra là mình không hề nhìn nhầm. mà còn bất ngờ hơn chính là thân thể với vài đốm đỏ của em mèo. méo gì thế nhỉ? jihoon để thằng chó nào hôn đấy? và thế là con rắn lục chuyển từ bàng hoàng, ngỡ ngàng, bất ngờ...sang tức giận cmnl.

nhưng chưa kịp để cơn giận bùng lên tiếp thì hình như park dohyeon thấy đâu đó hai giọt nước rơi xuống trên mặt người đối diện.

jeong jihoon khóc rồi.

vừa load được điều đó là dohyeon đã bật dậy, leo ngay lên giường và ngồi ngay ngắn trước mặt mèo con đang vừa khóc vừa lầm bầm cái gì đó.

"tên đàn ông...hức... chết bầm"

sao nghe như đang chửi mình vậy hả trời.

dù thấy cấn nhưng khi thấy người thương rơi nước mắt thì lòng anh vẫn quặn đau như bao người, sự chua xót dâng lên từng cơn chẳng cách nào dừng lại. thế là vô thức đưa tay lên muốn lấy đi những muộn phiền trên đôi mi em nhưng trớ trêu thay, nhớ ra em chẳng ưa mình tí nào nên đành gượng gạo hạ tay xuống.

và hình như khi thấy hành động đó con mèo càng khóc to hơn làm kẻ lơn hơn quên hết những lo lắng ban nãy, nhanh tay gạt phăng hết mấy giọt lệ kia khỏi gò má ửng đỏ của nó, rồi ân cần cất giọng

"em sao thế jihoon à? em không ổn ở đâu? thằng nào bắt nạt em? nói đi anh xử lý cho em"

càng hỏi park dohyeon càng nóng hơn, càng muốn xé xác cái thằng đã làm tổn thương "em bé" mà cả đám nâng hơn nâng trứng, hứng hơn hứng hoa và anh không là ngoại lệ. đôi khi còn chiều chuộng hơn cả người anh "ruột thừa" - son siwoo nữa á chứ.

...

son siwoo đang ở khung trời nào đó cùng với hai thằng bạn đồng niên của mình bỗng hắc xì một cái rõ mạnh.

"sao đấy? bệnh rồi à?"

park jaehyuk phản ứng nhanh liền quay qua nhìn con khỉ đang chùi chùi cái mũi vào ống tay áo. eo ơi...dơ vãi

"bảo rồi bớt ăn kem lại"

han wangho kế bên rút vội hai tờ giấy đưa cho người "bệnh" rồi cằn nhằn đủ thứ thói xấu xủa son siwoo làm hai khứa còn lại vừa lùng bùng lỗ tai vừa phải lao vào giao tranh.

thằng nào nói xấu bố để bố biết thì tới công chuyện

và chốt lại là người cao thứ nhì nhóm trio98 ôm họp khăn giấy thầm chửi mả mẹ "thằng nào đó" nấu xói mình, sụt sịt mũi, ném cái choáng vào đầu thằng ad đội đối thủ sẵn hỗ trợ cho rừng nhà mình cướp baron rồi lon ton chạy về bên xạ thủ nhà mình.

"nai xừ"

...

sau hơn 10 phút dỗ mèo cam mít ướt trước mặt mà em vẫn không có dấu hiệu nín khóc thì park dohyeon đây cũng bất lực lắm rồi, vừa xoa dịu từng tí cho người mà mình đơn phương gần 4 năm trời vừa ngẫm lại chuyện trước mặt thì một đoạn kí ức không phù hợp cho trẻ em dưới 18 chạy ngang qua đầu con rắn. và thế là chân tướng đã rõ, cái tên chết bầm trong lời em, cái thắng khốn nạn mà mấy phút trước anh vừa chửi, gom lại tất cả đều là một người - chính bản thân chứ đâu ra!

xác định được tình hình nhưng không thể nào vui hoàn toàn 100%. anh cảm thấy may mắn vì người làm em ra nông nổi này chẳng phải ai khác ngoài mình nhưng...em bé có thật sự chấp nhận được điều này hay không. nói chuyện với nhau hơn 5 câu đã khó, đằng này còn làm chuyện đồi bại với con nhà người ta trong lúc say xỉn thì không biết còn bao nhiêu phần thiện cảm nữa cơ chứ. cộng kèm thêm cả phản ứng của mèo cam, rắn lục thấy phi vụ này không ổn một tí nào cả.

nhưng để mà nói thì dohyeon cũng lời được lần đầu của người thương rồi mà chẳng phải sao? tại sao biết là lần đầu ấy hả? nhớ lại tối qua...chẹp, ngon miện-

đm cái đồ biến thái, em nhỏ trước mặt còn chưa dứt nước mắt, sụt sùi chùi hết nước mũi vào cánh tay áo của anh...ủa bé?

thôi thì tại em dễ thương nên dohyeon đây mới rộng lượng tha cho em đó, chứ thử là đứa khác coi, nó còn ngồi được trên giường là may lắm rồi đấy.

"nào mèo con ngẩng đầu lên anh xem"

park dohyeon nhìn mực đầy mình thế thôi chứ dịu dàng thì thứ 2 không ai dám nhận chủ nhật. anh đưa tay nâng mặt nó lên và khoan dừng khoảng chừng là 2 (chục) giây. xém nữa là ngất rồi, mèo nhà ai mà xinh xắn đáng yêu thế này. vừa mới khóc xong nên đuôi mắt còn hơi ửng hồng, má cũng thế càng tôn lên vẻ kiều diễm xinh đẹp của bé nó. được rồi, từ này jeong jihoon chính là em ghệ tone hồng của anh (hên xui).

"đồ..ức...đáng ghét"

"ừm ừm anh đáng ghét bé đáng yêu"

dở hơi trêu làm gì để người ta đánh đau cho phát.

"ôi đị- lộn lộn, sao bé đánh anh"

"oan lắm hả?"

"dạ không..."

từ rắn hóa cún luôn. jihoon cũng phải bất ngờ với sự biến hóa thất thường này, đến tháng à?

"anh xin lỗi mà..."

tới jeong jihoon hoảng hồn rồi nè, cái con người được cho là lạnh lùng, khó gần nhất nhóm thế mà lại đang làm nũng với nó, méo gì vậy anh em?

môi cún trề ra nhìn nũng nịu hết cỡ, vãi sao môi tên này nhìn ngon thế...

kí ức tối qua ùa về như lũ, đôi môi đó tối qua đã chạm môi nó ra sao, mềm như nào nó nhớ như in từng khoảnh khắc. mềm mại, ẩm ướt là cảm nhận sau cùng mà nó đút kết ra sau 7749 lần giao môi.

"vậy...anh tính chuyện này thế nào?"

"hả?"

"hả cái đầu anh"

mèo bực rồi đấy nhé cái con người này?

"thì anh sẽ chịu trách nhiệm với em"

"chịu trách nhiệm?"

"ừm"

"anh định chịu kiểu gì? cưới em à?"

ồ park dohyeon thế mà lại ngẩng người ra. sao anh không nghĩ tới nhỉ?

"anh sẽ chăm sóc em nè, nuôi em nè, có mặt khi em cần nè...không thì em chịu anh sẽ đi hỏi cưới luôn bây giờ cũng được"

jeong jihoon trợn hết cả mắt lên, thật đấy hả anh trai.

"nhưng người ta yêu nhau mới cưới nhau chứ em với anh mới làm tình có một đêm mà anh chịu trách nhiệm kiểu này rồi người anh thích tính sao?"

"người anh thích gì cơ...?"

anh thích em cơ mà bé ơi.

"ủa không phải anh có người trong lòng rồi hả?"

"sao em biết!?"

tim của con rắn như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực rồi này.

"thì anh siu kể em"

?

đm lại là son siwoo!

park dohyeon nghiến răng ken két, thầm rủa con khỉ kia ăn không ngon ngủ không yên, bị dí deadline ngập mặt, khỏi có ăn chơi gì hết.

"hồi nào cơ?"

"hình như là ba tháng trước"

má, hèn gì từ lúc đó ẻm né mình.

"đó là lý do em né anh à?"

"vâng"

lại còn đúng nữa chứ. tầm này con khỉ họ son đó có trốn cỡ nào park dohyeon hứa danh dự cũng sẽ bắt được rồi lột da cho mà xem.

con rắn váng hết cả đầu rồi lại hỏi em nhỏ.

"thế em biết là ai không?"

"dạ không"

"vậy em có muốn biết không?"

jihoon trầm ngâm. cái tên này đúng thật là hết thuốc chữa, em đơn phương hắn cũng được 1 năm trời, lúc hay tin anh ta có crush rồi khóc cạn cả nước mắt. sau đó thì né anh ta mà dohyeon cứ bám lấy em nên em mới tỏ thái độ. cũng vì thế mà con rắn kia hiểu lầm em ghét mình.

giờ còn hỏi là em có muốn biết không á?

nửa muốn nửa không, jihoon thật sự muốn biết cái kẻ mà nó hao tâm tổn sức nghĩ cách cưa cẩm, lấy lòng sẽ thích một người như thế nào. nhưng nó sợ, anh nói ra rồi thì tim nó sẽ vụn vỡ, nát tươm thành từng mảnh mất. hay là cứ biết đi, để học theo dáng vẻ người ta, lỡ như...người ta không thích ảnh thì nó cũng nguyện thay thế người đó để làm anh vui, làm anh không phải đau buồn.

nghĩ thế rồi nó cười nhạt, chỉ bảo.

"muốn ạ"

...

"em ấy rất giống một chú mèo"

"mèo cam đỏng đảnh"

jeong jihoon nhận ra khi nhắc đến người ấy của park dohyeon, đôi mắt anh sẽ dịu đi, khóe môi cũng cong cong phảng phất ý cười trong đó.

đến như vậy rồi mà em vẫn còn mơ tưởng về cái tình yêu giữa em và anh. sâu thẳm trong con tim jihoon là cảm giác đau đớn tột cùng và lúc dohyeon nói câu ấy, em như muốn vùng dậy, giẫy giụa cho cái tình yêu rẻ mạt của mình. em như muốn gào thét.

tại sao không là em?

em cũng là mèo kia mà?

tại sao anh không chọn em?

em sẽ chẳng khó chiều giống người kia đâu.

anh ơi...nhìn em đi mà...

nhưng mèo cam không làm được, chút lý trí còn sót lại đã níu lấy em, như gọng kìm mà siết lấy quả tim nơi lòng ngực, bóp nghẹt hơi thở của em khiến em thoi thóp, chật vật không sao tả được.

"khi em ấy cười lên lại càng khiến anh rung động hơn nữa"

"dáng vấp làm bao cô mê đắm luôn đấy"

"1m85, eo thon, chân dài"

"à anh đặc biệt thích chân của em ấy"

từng câu từng chữ như đập bon bon vào đầu jihoon. 1m85?

"khoan...khoan đã anh thích con trai à?"

park dohyeon hơi hoài nghi.

"ừ siwoo hyung không nói với em à?"

"khô- không hề"

bất ngờ thì vãi lòng.

mèo cam cứ ngỡ anh rắn thích một người con gái xinh đẹp, dịu dàng nào đó ấy chứ. thế mà anh lại là gay à?

"em vẫn chưa nhận ra à jihoonie?"

"nhận ra gì cơ ạ?"

"người anh thích ấy"

còn là người quen nữa cơ đấy?

nhưng chưa để con mèo kia rầu thêm một chập nữa thì con rắn đã nhanh nhẹn phi xuống khỏi giường, ngồi trên sàn đối diện với tầm mắt của người kia. cầm lấy bàn chân trắng ngần ấy rồi chân thành đặt xuống một nụ hôn.

ngày hôm nay sẽ được jeong jihoon ghi nhận là ngày đáng nhớ cũng như đáng quên nhất cuộc đời của mình. quá nhiều biến động của cuộc đời nó xảy ra vào ngày hôm nay.

"anh...anh..."

park dohyeon thấy em nhỏ lấp ba lấp bắp thì cười phì, nghĩ

dễ thương thật đó ~

em mèo hoảng hốt muốn rút chân về nhưng bị một lực mạnh giữ lại. thế là jihoon từ bàng hoàng sang hoảng loạn cmnl.

mèo giãy đành đạch, chân vung loạn xạ và...đáp thẳng lên mặt người kia. park dohyeon khựng người còn jeong jihoon thì cứng đờ, sắc đỏ lan từ tai ra mặt rồi nổi bật trên vùng cổ, nếu ở đây mà có cái hố thì em sẽ chui xuống đó ngay, nhục chết đi được.

"đây là cách em thể hiện tình cảm đó hả jeong jihoon?"

park dohyeon không nhịn được mà hôn lên lòng bàn chân của em nhỏ thêm lần nữa.

trân báu của anh

"dohyeon hyung...?"

...

"anh không đùa đâu mèo ơi"

park dohyeon dùng cả hai tay nâng má bư của jeong jihoon lên rồi nhẹ chấm vài điểm xuyến vào nốt ruồi bên tai em.

"ưm...dohyeon"

cảm giác nhồn nhột làm mèo vô thức tránh đi nhưng bị ngăn lại bởi bàn tay phía còn lại của người lớn hơn.

tình hình là hai người đã ngồi hết cả trên giường sau câu chuyện hài hước ở trên. à cũng không đúng lắm, rắn lục thì ngồi trên giường còn mèo cam thì...ngồi trong lòng anh.

lúc đầu kháng nghị cũng dữ dội lắm nhưng với cái võ mèo cào đó thì jihoon có thể làm gì dohyeon đây? đành chịu thua để người ta ôm vào lòng thôi biết sao giờ.

và hai người họ đang mặt đối mặt với nhau.

"mèo có nghe anh nói không đấy?"

"em đang nghe mà"

họ park sau khi thấy hôn chán rồi thì ngồi nghiêm túc lại, cả hai không chênh nhau mấy nên vừa ngẩng đầu lên liền mắt đối mắt.

mắt của jeong jihoon rất đẹp - điều này park dohyeon nói đến chai rồi.

long lanh, sáng ngời và diễm lệ.

làm người anh này rung động đến ngàn lần.

dohyeon hít sâu một hơi rồi lập lại câu nói mà chính anh đã nghĩ mình sẽ chôn sâu xuống tận đáy biển hay để nó bay đi cùng cơn gió thoáng qua của mùa thu.

"để anh nói lại một lần nữa nhé?"

"..."

"bé ơi?"

"vâng ạ..."

người thầm thương em hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười.

"jihoon à"

"anh thích em"

tim cả hai như vũ hội, đập liên hồi trong lồng ngực.

rồi dần dần...dần dần...hòa vào nhau.

cùng đập chung một dịp.

mèo mít ướt lại rưng rưng. nhưng em biết, ngay lúc này đây, là khoảng khắc mà giọt lệ vương bên má em không còn là những nỗi buồn, không còn là sự tuổi thân bao ngày đơn phương. nó giờ đây đã hóa thành niềm vui, hạnh phúc tràn ngập bên trong em.

"em...em cũng thích anh"

chất giọng hơi khàn đi vì quá sức bởi khóc tận 2 lần rồi.

mắt jihoon nhòe đi và được dohyeon gạt đi bằng cách hôn lên khóe mắt tới chấm đen bên dưới.

...

"thích anh đến thế à"

cười rõ tươi mà câu từ sao đáng ghét thế nhờ.

mèo cam hơi hơi giận, môi bĩu ra rõ mếu.

mới dỗ nín xong giờ lại giận, ơ hay?

"thui mò anh xin lỗi bé nhóoo"

"eo"

giở cái giọng gì ra vậy trời?

"chê anh à?"

"anh còn hỏi nữa hả?"

nãy hôn bên má chưa đã, giờ họ park tên dohyeon có cái cớ để hôn chỗ khác rồi nè.

không chần chừ thêm giây nào nữa, rắn xanh mạnh bạo cướp lấy môi mèo cam. làm em nhỏ hoảng hết cả hồn rồi vì không đẩy ra được mà đành chịu bị ức hiếp.

rắn mà, tranh thủ thời cơ nhân lúc em mèo không để ý luồn lưỡi vào khoang miệng đối phương, giữ chặt gáy không cho em thoát ra rồi tiếp tục say sưa với món ngon vừa tìm được.

hết gặm xong lại cắn, dày vò môi mèo đến ửng đỏ rồi luyến tiếc nhả ra vì người yêu hết hơi.

jeong jihoon hụt hết cả hơi, thở hồng hộc như vừa chạy nước rút xong vậy.

"anh...ha...là rắn hay là chó đấy hả?"

hôn hít gì mà như chó vậy, cắn đau thì vl.

miết nhẹ môi xinh, con rắn cười cười trả lời.

"em muốn sao thì là thế"

"hừ"

"jihoonie không thích à?"

"...không hẳn"

rắn đội lớp cún ngờ vực nhìn mèo ngây thơ.

"đừng có cắn như thế em đau"

tim anh như mềm nhũng ra, mèo không phải không thích hôn mà là ghét cảm giác bị đau.

"vâng! anh sẽ rút kinh nghiệm ạ!"

ủa nhớ cha này bá đạo tổng tài, lụng lành lắm mà ta? 

...

"cho anh hôn thêm miếng nữa i mòo"

"hông đi gaaaa"

"béeee"

"em nói hông là hông"

"hui mò miếng hoiiii"

"khô- ưm"

ừm vùng vẫy thất bại.

park dohyeon đâu phải thiên thần.

mật ngọt chết ruồi.

con người khi ăn được chất cấm ngọt ngào rồi thì ai mà dứt ra được chứ.

thế là rắn mèo lại âu yếm nhau mặc kệ sóng gió ngoài kia.

...

"sóng gió ngoài kia" - bộ ba 98 - han wangho, son siwoo và park jaehyuk vẫn chưa nhận ra đứa em út quý giá đã bị đứa em áp út của mình "ăn sạch".

vẫn còn cắm đầu cắm cổ chơi liên minh ngoài quán nét. đứa cười hô hố đứa la làng la xóm, ổn hết cả cái net cỏ.

"há há há"

"đụ má thằng chó jaehyuk cướp rừng của bố"

"má mày han wangho"

"ayda đau đau siu ơi đau taoooo"

ba cái chợ tụ lại ngay đúng cái địa bàn thì tổ bố đố thằng nào làm cho lại.

...

jjh

nắm chặt thíaaa? @pdh

pdh: nắm thế cho ấm @jjh

jjh: em cảm ơn @pdh

hwh: ủa đm?????? @ssw @pjh

➥ ssw: vãi l???

➥ pjh: đéo gì vậy 😱

chj: ồ? dụ mèo thành công rồi đó ha:) @pdh

pdh: nhờ ơn bạn tôi cả 😉

chj: nào bao t một chầu

pdh: ok 👌

jjh: gì đây?? @pdh

pdh: anh lấy nho cho em xong anh kể liền 😓

jjh: lẹ

pdh: dạ 😔

chj: ôi chạy vội 🏃

...

end.

.,.,.

yapping xàm trong lúc ôn bài quá khùng:) 

giải xì trét hơn 3k chữ thì cũng cũng đó:)

hên xui có extra, tui lười chúa:)

có gì sai sót mọi người nhắc tui nha.

cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co