Truyen3h.Co

tưởng tượng

nhớ (1)

jytaaa

Khi nắng chiều đã chẳng còn nữa, bầu trời xanh thẫm như biển cả loang lổ đâu đó những đám mây đen trông thật ảm đạm. Ở căn phòng kín tối thui, ánh đèn đường ngoài phố nhờn nhợt rọ vào tấm rèm, lộ ra nhiều nếp gấp nhăn nhún trên chiếc drap giường như bị ai nằm đè lên rất lâu. Johnny trườn mình, một tay cầm chặt lấy điện thoại, một tay buông thõng dưới sàn nhà. Nghe tiếng thở dài não nuột của mình, Johnny chỉ cảm thấy buồn phiền hơn. Anh nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại với những dòng tin nhắn mãi như chẳng có ai trả lời.

Johnny thừa nhận bản thân đã không đủ tinh ý khi nghe Ten kể rằng đã bị ai đó lấy trộm chiếc móc khóa mà anh mua tặng và dù cậu biết ai lấy nó nhưng lại chả có cách để lấy lại. Anh đáp lại Ten hãy mặc kệ đi vì nó chẳng đáng bao nhiêu và anh hứa khi cậu quay lại Hàn sẽ tặng lại cậu móc khóa. Ten đã suy nghĩ nhiều vì điều ấy, từ lúc đó, cậu bắt đầu trả lời qua loa những lần trò chuyện, và giờ thì đã 3 ngày cậu chưa trả lời tin nhắn của anh. 3 ngày qua với anh trôi thật lâu khi hai người đang hoạt động khác nhóm đã vậy đất nước cũng cách xa nhau. Johnny nghĩ bản thân thật ngu ngốc vì đã chẳng coi trọng món quà của chính mình giành cho cậu, Ten đã luôn trân trọng mọi thứ cả hai dành tặng cho nhau. Móc khoá đó chính là món quà anh tặng Ten sau hơn 1 năm hai người gặp lại nhau. Suốt năm trời không có dịp nào để gặp mặt, chỉ với món quà nhỏ bé vậy thôi cũng đủ khiến cậu nhảy cẫng lên vui mừng.

Nghĩ mãi đầu óc căng lên như dây đàn khiến Johnny càng lúc càng khó chịu. Anh vò đầu, mái tóc rối thành từng lỏn tóc vểnh ra, anh trông như một thằng ngốc.

Tiếng thở kéo dài đến não nề, Johnny đang nhớ Ten, rất nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co