3: vận may
Lần đầu tiên tôi thức dậy khi trời chỉ mới tờ mờ sáng, lật xem điện thoại thì chưa 6h sáng, còn 2 tiếng nữa là trả phòng . Tôi ngã người nhắm mắt định ngủ tiếp, nhưng vẫn không sao ngủ được khi nghe xung quanh khu toàn là những tiếng rao hàng sáng ồn ào. Đành vậy, hôm nay phá lệ dậy sớm một bữa. Đang lẽ giờ tôi sẽ phải rời đi chỗ khác, nhưng nghĩ thế nào cũng không tìm được nơi muốn tới nên chỉ còn cách gia hạn thêm hai ngày ở đây.
Tôi bước ra khỏi khu trọ mua tô bún riêu cua về ăn, định bụng sẽ tiết kiệm ăn uống chi tiêu hợp lý thôi mà vừa ngóc đầu dậy là tốn hơn 450k rồi. Tâm trạng buồn bực vừa xách bịch bún vừa đi vào phòng.
" 7 triệu, hôm qua tốn hơn 900k, nay mới sáng mà đã tiêu hết 457k. Cứ xài kiểu vầy mốt không có tiền đổ xăng đi về quá..."
Tôi tỉ mỉ vuốt thẳng những tờ tiền trong tay, thở dài phiền não. Ăn sáng xong thì nằm dài ra giường bấm điện thoại, mà cũng chả phải bấm, tôi dự định sẽ lướt tìm xem có chỗ nào tuyển nhân viên park time không để xin. Vì thế nên tôi chỉ có thể tải lại face rồi đăng nhập lại tài khoản trước đó. Không ngoài dự đoán, các tin nhắn hiện lên hành loạt, tôi tắt vội trạng thái hoạt động, nhìn dòng tin hiện lên tôi khá tò mò nên cũng ấn vào xem. Có tổng hơn ba trăm tin tôi bỏ lỡ trong đó mẹ tôi là hơn trăm tin lẫn cuộc gọi, rồi tới anh hai, cậu, út... Tôi xoá hết các tin của người nhà, chặn hết họ, rồi tiếp tục rà các tin khác. Chả có gì đặc sắc khi các tin còn lại chủ yếu là của lũ bạn cuối cấp rủ rê đi ăn mừng tốt nghiệp. Cho tới khi tôi lướt tới tin của con Dương.
" Aloo, đâu r mày, gọi điện không được, mày chặn hay xoá face z?"
" Hú, sao rồi, xoá face rồi hả đĩ."
" Mẹ mày gọi điện hỏi tao, rồi tới nhà tao luôn nè, nhưng tôi nói là không có gặp mày, không biết mày ở đâu hết á"
" Bữa mày nói mày định lên thành phố chơi vài ngày hả? Sao rồi ổn không"
....
Tôi lướt xem, rồi ấn gọi cho nó. Dù sao bây giờ tôi rất muốn có người tâm sự nói chuyện.
Tút tút....
"Alo, tao nè"
" Đuma mày, con chó, mày đâu hai ngày nay vậy? Đang đâu, có sao không?"
" Tao đang trên Sài Gòn, tao lên được hai ngày rồi, bữa người nhà gọi dữ quá nên tao xoá luôn facebook với message, nay tải lại xem tình hình nè."
" Ừm, ê mà... Tao nói nha... Mày phải nghe rồi suy nghĩ thấu đáo!"
" Gì vậy? Nói nhanh đi"
"Tối hôm đầu tiên mày bỏ đi á mẹ mày có gọi điện cho tao, hỏi tao là có gặp mày ở đâu không? Rồi báo tin mày cho mẹ mày với, mà nghe giọng mẹ mày nghe run run hình như là khóc rồi. Tao mới nói là không gặp ở đâu hết, không có biết. Xong cái sáng hôm sau mẹ mày với con mắt sưng húp đến nhà tao kêu tao giúp.... Xin lỗi là lúc đó tao định nói kế hoạch của mày với mẹ mày á..."
" Đệch mẹ... Rồi sao, có nói không, sao tao thấy mấy nay mẹ im ru, trông có giống người biết đâu?"
" Tao đang định nói thì ba mày lao xồng xộc vô nhà, ổng chửi bới mày, nói mày là đĩ, đi kiếm trai rồi. Còn la là nếu gặp được mày thì giết mày chết... Ông tao thấy vậy đuổi ba mẹ mày về. Chiều tao lo nên qua nhà mày, mẹ mày nghe bảo xuống ngoại mày ở rồi. Đồ đạt mày để ở nhà thì bị ổng đốt hết, mày không biết đâu... Ổng lấy hình mày rồi dán trước nhà,.... lấy dao đâm vô ngay giữa mặt bức hình. Thấy thế nên tao quyết định không nói gì hết... Tấm hình đó tao lụm đi rồi, nhưng sáng nay tao chạy xuống xem, thấy ổng ghim dao nên tấm khác nữa á..."
Tôi im lặng lắng nghe, chuyện này quá đỗi bình thường, có lẽ con Dương lần đầu thấy thế nên khi kể, giọng nó run rẩy đến cả tôi cũng cảm nhận được. Đây chỉ là những thứ quá nhỏ bé so với những gì ông ta đã làm với tôi và anh. Anh em tôi không bao giờ kể với người ngoài chỉ đơn giản là nói ba rất dữ với người khác nên mọi người chỉ nghĩ rằng ba tôi là người khó tính chứ không ngờ ông ta là người bạo lực như vậy. Tôi mừng vì mẹ không ở chung với ông ta.
"... Mày ổn không."
" Ổn, chuyện này với mày là ghê gớm, mà tao tiếp xúc quài nên đâm ra quen"
" Ừm, tao nghĩ mày nên ở đó thêm vài ngày rồi về cũng không sao, đừng xoá face nữa nha mày, có gì liên quan tao nhắn báo cho.... Xin lỗi nha"
" Sao tự nhiên phải xin lỗi?"
"... Thì đó... Lúc trước mày hay nói ba mày khó này khó nọ, tao tưởng mày kiếm cớ để không chơi với tao. Qua vụ này tao mới biết tại sao cứ đi với tao mày lại bị bầm chỗ này chỗ kia rồi... Heo, sống tốt nha, tao nhất định sẽ giúp mày. Giống như cái cách mày giúp đỡ tao với mẹ tao á"
"... Con điên ... Thôi à"
Tôi tắt máy nhanh chóng, tôi sợ nếu còn giữ máy thì nó sẽ biết tôi đang khóc mất. Tôi đôi khi rất giận mẹ, tại sao chịu khổ như vậy lại không chịu ly hôn cơ chứ! Tôi nằm khóc rất lâu, nghĩ lại những gì mà ông ta đã làm với tôi với anh và cả với mẹ. Tôi nhớ rõ cái ngày tôi biết điểm thi chuyển cấp lên 10, chỉ vì thua điểm anh họ mà làm ông ta bẻ mặt, phạt tôi nhịn cơm quỳ cả đêm trước sân nhà không được ngủ. Những người họ hàng đó với ánh mắt tránh né miệng thì bảo tội nghiệp mà không bao giờ lại giúp đỡ tôi. Mẹ tôi phải khóc lóc van xin liên tục 2 tiếng mới khiến ông ta nguôi ngoai cho tôi vào nhà, hay việc phát hiện anh tôi hẹn hò mà cầm cây đến thẳng trường đánh anh tôi ngất xỉu rồi mặc kệ bỏ về.... Những thứ đó có lẽ ông ta không nhớ, nhưng những vết sẹo ông ta để lại trên người chúng tôi vẫn hiện hữu ở đó, mãi mãi. Nước mắt thấm ướt cả mảng gối to, sau đó vì quá mệt mỏi nên tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
Tới khi một tiếng Rầm lớn đánh thức dậy, tôi giật mình bật người, mới biết trời đã mưa lúc nào không hay. Tôi vào nhà wc rửa mặt, rồi chỉ biết nằm trên nệm lướt điện thoại tiếp.
" Vãi, hai giờ mấy rồi hả, mình ngủ lần mà gần 5 giờ trôi qua rồi..."
Tôi bất lực thở dài, mà giấc ngủ này ngủ ngon phết. Chắc do tôi khóc, hoặc cũng có thể do tôi biết mẹ đã dọn ra ngoài, không ở với ông ta nữa. Đang coi tik tok thì tôi thấy live stream phát sổ số.
" Ờ ha, qua có mua 21 tờ vé số, dò thử coi, biết đâu trúng độc đắt, hahaha."
Tôi moi mấy tờ giấy trong áo khoác, lên gg search sổ số miền Nam ra, vừa đúng lúc sổ số độc đắc phía cuối, tôi bỏ qua nó, làm gì mà chơi tới cái giải đặc biệt được, dò hết các hàng mà không thấy trúng, tôi vứt vào sọt rác.
" Đúng là chả có gì dễ ăn, thôi, đi chơi vòng ở đây xem có gì hay ho không"
Tôi rời nệm, tắt máy lạnh, rồi bước ra khu trọ, trong hẻm này đa số là những nhà trọ cho thuê qua đêm nên chả có mấy người, đi hồi tôi thấy quán cafe có bàn cờ khi xưa hay thấy. Tôi tấp vào gọi ly sữa, ngồi ở bàn gần mấy ông chú đang chơi cờ. Hồi nhỏ hay được ông ngoại dẫn lại đây chơi, ông ngoại đánh, còn tôi một bàn ngồi sắp xếp mấy con tướng. Giờ nhìn lại thấy hoài niệm thật. Trời mưa phùn nhẹ với cơn gió lạnh thôi bay mái tóc, khiến con tim tôi thả lỏng hơn.
" Nhỏ, sao buồn vậy, ở đâu mà có mình vậy mậy?" Ông chú già với cái bụng cóc hiền từ hỏi.
" À dạ,... Con sống ở trọ gần đây nè,lên trên này lập nghiệp kiếm tiền, nhà chỉ có mẹ với anh trai, thôi"
" Tội vậy, anh mày thì sao, ba mày nữa"
" Anh con học Y, ba con... Bỏ tụi con đi rồi..."
"... Chết mẹ, xin lỗi, tao hông biết... Mày có kiếm cha hông?"
" Có kiếm, kiếm được, nhưng đi chung là có thêm hai đứa nhỏ với thêm cô vợ nữa."
Mọi người đang ngồi đều im bặt khi nghe hoàn cảnh tôi bịa ra. Nhìn ánh mắt sót thương khiến tôi có lỗi vô cùng. Nhưng như vậy là còn nói tốt cho ông ba tôi rồi nên thôi mặc kệ.
" Lúc đầu được đi học tới cuối cấp ba, đùng phát mẹ con bị bệnh nặng phải phẩu thuật, mà chi phí trên trời, lúc đó bất quá con có lại tìm ba nói chuyện,...( Tôi lấy tay vén mái tóc che vết thương hơi lớn vẫn còn bấm tím sưng to trên trán) Rồi nhận được cái này nên thôi, yên phận luôn, thi tốt nghiệp xong hai ngày là con lên liền kiếm việc, anh hai thì gáng còn vài năm là xong nên thôi, con nghỉ, nào ổn định rồi thì đi học nghề."
" À...à thì..."
Thấy ông bác lúng túng, chắc có lẽ ông thấy có lỗi vì đã khơi lên câu chuyện đau lòng cho tôi. Tôi không nói, chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng. Chả biết thế nào, sau khi nói xong, mọi người có vẻ như đối xử với tôi đặc biệt hơn, bà chủ rót thêm sữa, cho thêm đá. Mấy ông bác mua bánh cho cháu thì dư vài bịch cho tôi... Tôi uống nhanh rồi trả tiền cho mọi người, lòng tự trọng khiến tôi phải trả luôn cho những người đã mua đồ cho tôi, sau tôi bước nhanh rời đi. Đúng là không nên lợi dụng lòng tin của người khác.
Tôi đi ra phố đi bộ, rồi dạo vài vòng ngắm cảnh, ngồi ở cái ghế trong cùng nhìn mọi thứ trước mắt. Rồi bị thu hút bởi một gia đình tập trượt ba tanh, đứa bé gái trong vô cùng vui vẻ, nắm lấy tay người đàn ông cao to, người phụ nữ đi phía sau cầm điện thoại quay lại. Cả ba hạnh phúc hoà với tiếng cười khanh khách, ấm áp thật. Tôi tưởng tượng nếu đứa bé đó là tôi thì sao, nếu tôi sống trong gia đình không có cãi vã, không có bạo lực, không bị đồng tiền chèn ép, chắc giờ, tôi đang nằm ở nhà với bánh và nước, cùng giấc mơ được ở trong kí túc xá xinh đẹp nhỉ...
Tôi đứng dậy rời đi, chợt trong đầu tôi hiện lên hình bóng của thằng bé vé số mập mạp hôm qua, tôi quyết định mua vài món ăn qua chỗ đó tìm thằng nhóc, nếu không gặp được thì thôi tôi nốc hết. Vừa bước tới.
" A! Chị ơi!!!"
Thằng bé lao vào tôi, tôi bế vội nó, rồi hai chị em lại ghế đá ven đường ngồi.
" Nè, tao mua cho mày, định kiếm mày ai dè mày ở đây sẵn luôn. Ăn đi còn nóng."
" A bánh bì với cá viên nè!! Em cảm ơn chị"
Thằng nhóc cầm lấy ăn lia lịa, chợt nó dừng lại nhìn tôi.
" Nhìn gì, ăn nhanh đi, chị mày chuẩn bị về rồi, sẵn còn tờ vé số nào không đưa chị mưa coi"
" Em bán hết rồi, à, chị, chị ơi!!"
" Gì, thằng này, nói lẹ mậy, cứ chị ơi, chị ơi"
" Chị trúng rồi!! Chị trúng được rồi"
Tôi ngơ ngác nhìn nó, trúng gì? Thấy vẻ mặt tôi đanh lại, thằng bé moi ra cuốn sổ dò, lật tới trang hôm nay, chỉ vào hàng số độc đắc cuối, rồi cười. Tôi trợn mắt nhìn, đúng... Đúng rồi, là số tôi mua mà... Độc đắc... 2 tỷ mà 21 tờ là...4..42 tỷ.
Tôi nhảy cẩn lên, la lớn, ôm thằng nhóc đang vui kia xoay tròn, hai chị em ai nấy cũng cười ha hả, tới khi bị người dân gần đó chửi mới im họng lại. Tôi kêu thằng nhóc đợi ở đây, tôi chạy về khu trọ, moi thừng rác lấy ra 21 tờ vé số, để phòng hờ, tôi bật điện thoại, dò lại hàng số lần nữa, rồi đếm lại số lượng, xong phi như bay ra lấy xe chạy tới rướt thằng nhóc đi đổi tiền.
Bước tới trước nhà đổi vé. Tôi dừng lại, suy nghĩ hồi lâu rồi quay đầu ngồi xuống nhìn thằng nhóc mập đang vui mừng thay cho tôi.
" Chị ơi, chúc mừng chị, xong hôm nay chị sẽ chuyển chỗ khác sang trọng hả? Bye bye chị nha!!!"
Tôi không trả lời, từ trong xấp vé, tôi lấy một tờ đưa cho nó.
" Cầm lấy, chị lì xì cho mày, vô đổi với chị"
" Gì vậy? Không nha, của chị mà, tiền này lớn lắm đó, không!!!"
Thằng bé vùng tay được tôi giữ chặt ấn tờ vé số vào lòng bàn tay nhỏ.
" Nhóc muốn gặp ba mẹ nhóc không? Có muốn ba mẹ về nhà chơi với nhóc không? Hay nhóc muốn họ khổ sở tiếp đây?"
Cánh tay vùng vẫy của nó chợt ngừng lại.
" Không gặp nhóc, chị sẽ không mua được vé số, không có được tiền, không trúng số độc đắc như vậy. Em có biết ăn khế trả vàng không?"
" Dạ biết."
" Ừm, chị là con đại bàng, nhóc là chủ cây khế, nhóc đã giúp chị rất nhiều, giờ là lúc chị trả lại vàng cho nhóc đấy."
Cuối cùng thằng bé chấp nhận, tổng 42 tỷ, 40 tỷ chuyển vào tài khoản của tôi, 2 tỷ đổi tiền mặt đưa cho thằng nhóc. Xong xuôi, tôi dẫn nó về để đảm bảo an toàn. Gặp ngay mẹ thằng bé đang khóc lóc tìm con, nghe thằng nhóc con giải thích, người mẹ ấy đã quỳ rạp trước mặt tôi cảm tạ. Ánh mắt vui mừng, tuy ướt nhưng không giấu nỗi niềm hạnh phúc bên trong. Tôi đỡ cô ấy dậy, chúng tôi đã ăn bữa cơm cùng với nhau, lần đầu tôi mới cảm nhận được thì ra bữa cơm gia đình lại ngon đến vậy. Tới tận 8h tối tôi mới trở về với phòng trọ, đánh răng xong thì hồi hộp check lại số dư tài khoản.
"40.005.345.000VND"
Động tác đầu tiên là gửi ngay cho mẹ tôi 2 tỷ 800 tr, tôi không thể gửi hết số tiền lớn, tôi cần dự định khác, cứ nói tôi trúng số nhưng chỉ chụp đúng 1 tờ vé làm minh chứng, nếu không mẹ sẽ lại nghĩ tôi làm đĩ thật mất. Sau khi gửi tôi khoá chức năng nhận tiền của mình rồi đi ngủ với tâm trạng háo hức. Đây có lẽ là vận may khi tôi rời khỏi ông ta không, tôi cười rồi nhắm mắt với bao sự vui vẻ.
Đêm nay sẽ có giấc mơ đẹp đây!
Tôi rời nhà ngày thứ ba...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co