Truyen3h.Co

tương xứng

Chương 11

Ngw_nahh

————

Sau bữa trưa muộn với những viên chocolate đen, bầu không khí trong văn phòng không hề trở nên ngượng ngùng như Jungkook lo sợ. Ngược lại, nó có một sự giao thoa kỳ lạ.

Taehyung vẫn lạnh lùng, vẫn vùi đầu vào đống tài liệu, nhưng thỉnh thoảng hắn lại đẩy về phía Jungkook một tập hồ sơ đã được chú thích sẵn những điểm mấu chốt như một cách tiếp sức thầm lặng.

Tám giờ tối. Viện Kiểm sát hoàn toàn chìm vào yên tĩnh. Ánh đèn đường Seoul hắt vào qua cửa sổ, tạo nên những vệt sáng xanh xám lạnh lẽo trên sàn nhà, nhưng góc làm việc của họ lại ấm áp nhờ ánh đèn bàn vàng dịu.

"Tìm thấy rồi!"

Jungkook đột ngột thốt lên, giọng nói phá vỡ sự tĩnh lặng. Cậu không nhận ra mình đã đứng bật dậy, đôi mắt lấp lánh sự phấn khích. Cậu cầm tờ hóa đơn của một công ty bình phong mang tên "HD Logistics" chạy thẳng vào phòng làm việc của Taehyung.

"Công tố viên nhìn xem, mã số thuế này bị trùng lặp với một công ty đã giải thể từ ba năm trước. Đây chính là lỗ hổng để họ rửa tiền!"

Jungkook chống hai tay lên mặt bàn gỗ của Taehyung, cúi sát xuống để chỉ cho hắn thấy điểm vô lý. Trong phút chốc, cậu quên mất khoảng cách, quên mất sự hiện diện của một Alpha.

Mùi hương Anh Đào rất nhạt từ cơ thể cậu - thứ mùi hương mà thuốc ức chế mạnh nhất cũng không thể giấu kín khi cảm xúc dâng trào - vô tình chạm vào khứu giác của Taehyung.

Taehyung không nhìn vào tờ hóa đơn ngay. Hắn nhìn vào những ngón tay đang run nhẹ vì phấn khích của Jungkook, rồi nhìn lên gương mặt tràn đầy sức sống của cậu.

Ở khoảng cách này, hắn có thể thấy rõ nốt ruồi nhỏ dưới môi và ánh mắt trong veo đang chờ đợi sự xác nhận từ hắn.

Taehyung khẽ cử động, hắn vươn tay ra, nhưng thay vì cầm tờ giấy, tay hắn vô tình chạm vào mu bàn tay của Jungkook.

Một cảm giác như điện giật chạy dọc sống lưng cả hai. Jungkook khựng lại, hơi thở cậu ngưng trệ. Cậu nhận ra mình đang đứng quá gần, tư thế gần như là đang bao vây lấy vị công tố viên.

Taehyung không rút tay lại ngay. Hắn dùng ngón cái miết nhẹ lên làn da mu bàn tay của cậu, một hành động vô thức nhưng lại mang đầy tính chiếm hữu của một Alpha cấp cao. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm và khó đoán.

"Làm tốt lắm, Jungkook." hắn nói, giọng trầm khàn hơn bình thường. "Cậu thực sự là một điều bất ngờ đối với tôi."

Jungkook cảm thấy mặt mình nóng bừng, cậu vội vàng thu tay về, lùi lại một bước, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim đang đập loạn xạ.

"Tôi...tôi chỉ làm đúng trách nhiệm thôi ạ."

Taehyung đứng dậy, hắn chậm rãi cài lại chiếc cúc áo sơ mi ở cổ tay, hành động đĩnh đạc nhưng lại tỏa ra một áp lực đầy mê hoặc.

"Trách nhiệm là thứ ai cũng có thể có, nhưng sự nhạy bén và tận tụy này là độc bản. Đừng hạ thấp giá trị của mình."

Hắn bước vòng qua bàn, đứng đối diện với cậu. Khoảng cách một cánh tay lúc này dường như vẫn là quá gần.

"Nghỉ thôi. Muộn rồi. Tôi đã nói là sẽ có một bữa tối muộn."

*****

Họ không chọn những nhà hàng sang trọng đầy ánh nến của ngày Valentine. Taehyung dẫn Jungkook đến một quán mỳ thủ công nằm sâu trong một con ngõ nhỏ yên tĩnh, nơi mà hắn nói là "chỉ dành cho những ai thực sự biết thưởng thức sự tĩnh lặng".

Quán vắng người, hơi nước từ nồi nước dùng bốc lên nghi ngút, làm mờ đi lớp kính cửa sổ. Họ ngồi cạnh nhau trên băng ghế gỗ dài. Không có những lời tán tỉnh, không có hoa hồng, chỉ có tiếng mỳ sột soạt và hơi ấm của thức ăn.

"Tại sao anh lại chọn tôi?" Jungkook đột ngột hỏi, mắt nhìn vào bát mỳ. "Ý tôi là...có rất nhiều thực tập sinh Alpha và Beta xuất sắc hơn."

Taehyung đặt đũa xuống, hắn nhìn ra phía cửa sổ mờ sương, vẻ mặt có chút đăm chiêu.

"Vì họ nhìn tôi như một cái đích để vượt qua hoặc một quyền lực để dựa dẫm. Còn cậu..." Hắn quay sang nhìn thẳng vào Jungkook.

"Cậu nhìn vào công lý bằng đôi mắt của một kẻ muốn bảo vệ nó bằng mọi giá. Tôi cần một cộng sự, không phải một kẻ phục tùng."

Jungkook cảm thấy lồng ngực mình ấm áp một cách lạ lùng. Câu nói của Taehyung không phải là một lời tỏ tình, nhưng nó còn có sức nặng hơn thế. Hắn công nhận giá trị bản thân cậu, không phải giới tính của cậu.

Bữa ăn kết thúc khi thành phố đã về khuya. Khi tiễn Jungkook ra taxi, Taehyung đột ngột tháo chiếc khăn len màu xám trên cổ mình, quàng nhẹ lên cổ cho cậu. 

"Gió đêm lạnh lắm. Giữ sức khỏe để sáng mai còn viết cáo trạng." hắn nói, tay vẫn giữ hai đầu khăn, vô tình tạo thành một vòng tay hờ vững chãi. 

Thậm chí, khi nhìn thấy mái tóc dày mượt và bồng bềnh của Jungkook, hắn đã không tự chủ mà đưa tay lên xoa đầu cậu. Hmm...cũng đã tay thật...

Jungkook khi bị Taehyung quàng khăn, lẫn xoa đầu liền một mạch không phản ứng. Mùi hương Tuyết Tùng đậm đặc bao trùm lấy Jungkook, bao quanh cổ cậu, sưởi ấm cả cơ thể lẫn trái tim. Dễ chịu a.

Jungkook đứng yên, nhìn vào đôi mắt hổ phách của người đàn ông trước mặt, và trong vô thức cậu đã thốt lên lời nói mà chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ đến việc nói điều đó.

"Chúc ngủ ngon...Taehyung."

"Được rồi, chúc ngủ ngon Jungkook. Đi về cẩn thận."

Chiếc taxi lăn bánh, tay cậu vô thức xoa trên đỉnh đầu vẫn còn vương vấn một chút hơi ấm còn sót lại từ tay của người đàn ông kia, cảm giác lúc đó thật lạ.

 Jungkook áp mặt vào chiếc khăn len, hít hà mùi hương của hắn. Thật sự, vốn dĩ cậu dị ứng với pheromone của các Alpha khác nhưng từ khi nào cậu đã không còn bài xích với mùi hương của Taehyung? Ngược lại, Jungkook lại thấy rất dễ chịu, đặc biệt yêu thích mùi hương này, nó mang cho cậu cảm giác được bao bọc, che chở vậy.

Cậu nhận ra, Valentine của mình không kết thúc bằng sự ồn ào, mà kết thúc bằng một sự thấu hiểu thầm lặng.

Dưới ánh đèn đường lướt nhanh qua cửa sổ, Jungkook biết rằng, giữa họ đã có một sợi dây liên kết được hình thành - không phải bởi bản năng phát tình, mà bởi sự cộng hưởng của hai trí tuệ và hai trái tim vốn đã cô độc quá lâu.

————

sắp thi lo ghiaa😥

Write by NgwNahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co