Truyen3h.Co

tương xứng

Chương 16

Ngw_nahh

"Rầm!"

Cánh cửa gỗ nặng nề bị đẩy ra mạnh đến mức đập vào tường. Một nhóm sáu người, dẫn đầu là hai thanh tra viên trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị, theo sau là Công tố viên Han với nụ cười không giấu nổi sự đắc thắng.

Jungkook vẫn không dừng tay. Tiếng gõ bàn phím sột soạt vẫn vang lên đều đặn giữa không gian nồng nặc mùi thuốc súng.

"Cậu Jeon Jungkook, chúng tôi có lệnh tạm đình chỉ công tác và triệu tập cậu để điều tra về hành vi xâm nhập trái phép dữ liệu mật và vi phạm đạo đức ngành." người thanh tra trưởng lên tiếng, giọng nói khô khốc vang vọng.

Jungkook vẫn gõ. Một giây. Hai giây.

"Này! Cậu bị điếc à?" Han Jung bước tới, định vươn tay tắt màn hình máy tính của Jungkook.

"Chờ một chút."

Giọng nói của Jungkook vang lên. Nó không hề run rẩy, ngược lại còn mang theo một tông trầm lạnh lùng đến lạ thường. Cậu không nhìn gã, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Tôi đang hoàn thành nốt báo cáo chuyên án Hwang Dong. Đây là tài liệu tối mật cấp quốc gia. Nếu các ông can thiệp làm mất dữ liệu trong lúc tôi đang xử lý, ai sẽ là người chịu trách nhiệm trước Hội đồng Kiểm sát tối cao? Ngài thanh tra, hay là... Công tố viên Han đây?"

Câu hỏi ngược lại khiến cả đám người khựng lại trong giây lát. Gã nghiến răng, mặt đỏ bừng vì bị một thực tập sinh Omega chặn họng ngay trước mặt đồng nghiệp.

"Cậu đừng có dùng chuyên án ra để dọa dẫm! Cậu chính là kẻ đang bị nghi ngờ làm rò rỉ chuyên án đó đấy!"

Sau đó gã đi vòng qua bàn làm việc, ánh mắt dừng lại ở chiếc áo khoác của Taehyung đang vắt trên ghế sofa gần đó. Hắn cố tình vươn tay định cầm lấy chiếc áo với vẻ mặt đầy nhục mạ:

"Cái áo này... chắc là tàn tích sau một đêm 'làm việc' hăng say của hai người nhỉ? Để xem trong túi có gì nào..."

"Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra khỏi đó!"

Jungkook đứng phắt dậy, cậu lao đến chắn trước chiếc áo khoác, đẩy tay Han ra một cách quyết liệt. Trong lúc giằng co, cuốn sổ tay có nhành linh lan ép khô của Jungkook bị rơi xuống sàn.

Han Jung nhanh chân giẫm lên cuốn sổ, dùng mũi giày da nghiền nát nó như một cách để giải tỏa sự tức tối vì bị phản kháng.

Nhìn cuốn sổ tâm huyết bị giẫm dưới chân kẻ tiểu nhân, đôi mắt Jungkook đỏ vằn lên. Cậu không khóc. Cậu cảm thấy một luồng điện nóng rực chạy dọc sống lưng, đó là sự căm phẫn cực độ.

"Cậu nhìn cái gì?" Han Jung đắc thắng nạt lớn.

Gã quát lớn, gã ra hiệu cho hai nhân viên cấp dưới: "Tịch thu máy tính. Áp giải nó đi! Niêm phong toàn bộ văn phòng này!"

Hai nhân viên an ninh bước tới, thô bạo túm lấy vai Jungkook và kéo cậu đứng dậy. Jungkook không chống cự theo kiểu vật lý, cậu đứng thẳng lên, nhưng đôi tay vẫn bám chặt lấy cạnh bàn.

"Buông tôi ra." Jungkook nhìn thẳng vào mắt gã nhân viên đang siết chặt tay mình. Ánh mắt đó sắc như lưỡi dao sắc bén, chứa đựng một sự phẫn nộ thâm sâu được kìm nén đến mức cực đại.

"Tôi sẽ tự đi. Nhưng hãy nhớ cho kỹ, các người đang cưỡng chế một người trong sạch ngay tại văn phòng của Công tố viên Kim Taehyung. Mỗi một hành động các người làm hôm nay, sau này các người sẽ phải trả bằng cả sự nghiệp của mình."

Sự đanh thép của Jungkook khiến căn phòng rơi vào một khoảng lặng đáng sợ. Cậu không hề khóc cũng chẳng cầu xin, cho dù vai cậu đang bị siết đến đau nhức, Jungkook vẫn ngẩng cao đầu.

Cậu liếc nhìn màn hình máy tính lần cuối - dòng chữ "Gửi thư thành công" hiện lên nhỏ xíu ở góc phải. Một nụ cười mờ nhạt, gần như không thấy rõ, xuất hiện trên môi cậu.

"Xong rồi. Bây giờ, các ông muốn thẩm vấn gì? Tôi sẵn lòng."

Han Jung hừ lạnh một tiếng, ra lệnh áp giải cậu đi. Jungkook bước ra khỏi văn phòng giữa hai hàng nhân viên an ninh. Cậu đi qua sảnh lớn, đi qua những ánh mắt đang chỉ trỏ, đi qua cả những lời lăng mạ thầm thì.

Cậu không còn nghe thấy gì cả.

Trong tâm trí Jungkook lúc này chỉ còn lại mùi hương Tuyết Tùng của chiếc áo khoác đang treo trong tủ gỗ - thứ duy nhất cậu không kịp mang theo.

Cậu biết, từ giây phút này, cậu sẽ phải bước vào địa ngục của những cuộc thẩm vấn không hồi kết. Nhưng Jungkook không sợ.

Bởi vì cậu đã hoàn thành lời hứa với Taehyung, và bởi vì nhành linh lan trong lòng cậu, dù đã nát, nhưng cái rễ của nó đã hóa thành thép từ bao giờ.

*****

Ánh sáng mặt trời bị dập tắt hoàn toàn sau cánh cửa sắt nặng nề của tầng hầm Viện Kiểm sát. Jungkook bị đẩy vào một căn phòng nhỏ hẹp, chỉ có một chiếc bàn sắt gắn cố định xuống sàn và hai chiếc ghế đối diện nhau.

Không cửa sổ, không đồng hồ, thứ duy nhất tồn tại là tiếng khó chịu từ chiếc bóng đèn tuýp cũ kỹ trên trần nhà.

Cậu ngồi đó, đôi tay đan chặt đặt trên đùi. Han Jung không xuất hiện ngay. Đây là đòn tâm lý đầu tiên: sự cô lập. Chúng muốn cậu phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình trong thinh lặng, muốn sự im lặng bóp nghẹt ý chí của cậu.

Một tiếng, hai tiếng...rồi năm tiếng trôi qua.

Cơn đói bắt đầu cào xé, mu bàn tay bị trầy xước lúc nãy đã khô máu nhưng bắt đầu đau nhức. Jungkook nhắm mắt lại, cậu ép mình phải nhớ lại từng con số trong bản báo cáo tài chính, dùng lý trí để lấp đầy khoảng không vô định này. Cậu thầm nhủ:

"Taehyung đang ở Nga, nơi đó lạnh hơn ở đây nhiều. Nếu anh ấy chịu đựng được, mình cũng sẽ chịu đựng được."

Cửa mở. Han Jung bước vào, trên tay là một cốc cà phê nóng bốc khói và một xấp ảnh.

Gã thản nhiên ngồi xuống, đặt cốc cà phê trước mặt Jungkook nhưng rồi lại cố tình gạt nó sang một bên, để làn khói thơm xộc vào mũi một người đang lả đi vì đói như một sự trêu ngươi.

"Ký đi." Han Jung đẩy một tờ giấy về phía cậu.

"Bản tự thú về việc đánh cắp mật mã của Kim Taehyung để bán dữ liệu cho đối thủ của Hwang Dong. Chỉ cần cậu ký, tôi sẽ để cậu đi, thậm chí sẽ giúp cậu rời khỏi Seoul để bắt đầu cuộc sống mới."

————
Chúc mừng fic được 1k view!💖 Cảm ơn mn đã ủng hộ fic cũng như là ủng hộ chất xám của mình. Yêu mn nhiều nhiều!!

Write by NgwNahh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co